Hôn vào lòng bàn tay.

958 101 15
                                    

Biết rằng gia nhân nhớ thím, ăn uống không vào. Thằng Dũng, anh Linh, sáng sớm đã kéo chài ra sông đất mặn, mang cua tôm về hấp xả.

Tám giờ sáng, nắng đã đẹp.

Hôm nay không phải là ngày thím về, ngày buồn hơn cả ngày mưa.

Chắc là quen rồi, cái gì quen rồi nếu lơi lỏng tầm tay một giây, con tim cũng thấy nhớ.

Lạp Lệ Sa bồng cái lồng của con chim hót hay, nó bị ná bắn gãi cựa, nằm im ru trên rôm nhỏ, nên huýt sáo cho nó vui.

Con chim nhanh nhảu đến đâu rồi cũng sẽ bị thương tật.

Lạp Lệ Sa, trong lòng đầy tâm tình chưa nói. Ngày nào cũng vô thường vậy sao, sáng lao động tối về ngủ, chứ cần lo nghĩ gì đâu mà nặng nề thế này.

Mỗi ngày trôi qua vô vị thật.

Nhưng Phác Thái Anh đã đi mất rồi, ở đây chẳng còn ai để Lạp Lệ Sa châm chọc và nhìn.

Chắc là ở Việt Bắc vui lắm, thím đi như vậy, cũng cười nhiều. Cười nhiều thì đơn vị còn ngàn chiến sĩ chưa vợ, thím cười có duyên, nhỡ đâu chiến sĩ sa vào, say đắm.

Nếu ngày trở về, Phác Thái Anh sau lưng còn đi cùng một anh bộ đội đầy huy hàm trên vai và phong độ ngút ngát, thì Lạp Lệ Sa làm sao.

Phác Thái Anh chỉ đi hai ngày, vậy mà Lạp Lệ Sa phải lo toan nhiều quá, đến khi về rồi, chắc không nói chuyện thì thật ngượng.

-"Chị Sa...em nhớ thím, muốn thím về. Ở như vầy, em không quen." Thắm.

Lạp Lệ Sa máng lồng chim lên hiên, nhìn Thắm.

-"Chưa đầy hai ngày, về làm gì hả em ?" Lạp Lệ Sa.

Con Thắm buồn rười rượi, cúi mặt.

-'Về đây để không ai nhớ. Gì đâu mà ngộ nghĩnh...thím thường ngày mắng chửi, đi mất rồi, không nghe mắng, cũng khiến ngày thường trở nên nhớ nhung.' Thắm.

Con Thắm là một đứa lém lỉnh, nhưng mà mềm mại, nhìn như mấy que củi thảo mộc ốm yếu, rồi rơi xuống bởi ngọn gió lắc lư, ngọn gió ấy là ngày thím đi xa.

Mẹ là thím, và thím là mẹ. Thắm thân thiết thím, Thắm là con gái bé nhỏ vâng lời mẹ.

Lạp Lệ Sa đưa người em gái nhỏ vào vòng tay, nựng nịu Thắm, làm nó cười tít mắt, nó mắc cỡ.

-"Chị có nhớ thím không ?" Thắm.

Một câu hỏi hình như chưa có câu trả lời. Lạp Lệ Sa cõng Thắm sau lưng, vào bếp ăn bánh.

____

Thằng Dũng lau mồ hôi, thở cái phèo, đập đập tay lên lồng cua đầy xụ :

-"Bây giờ...mày nghĩ, chỗ này có dư không ?" Dũng.

-"Mà dư thì mày làm gì ?" Anh Linh.

-"Dư thì đem bán, phần còn lại để bọn mình ăn." Dũng.

-"Đem bán có tiền, mua rau củ quả cho thím, ngày mai thím về, còn gì ??" Dũng.

-"À, mày nói chí phải. Được. Tao đồng ý." Anh Linh.

[Lichaeng] Chuồng Heo Thím Phác NuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ