Không nguy hiểm, cũng sẽ theo cùng.

644 76 10
                                    

Sáng hôm sau.

_______________

Lúc bấy giờ, Phác Thái Anh đi mua giống Sen, lão Lãnh bất ngờ gặp gỡ, không hề giữ sỉ diện giữa chốn đông người, đi đến nắm tay Phác Thái Anh, còn biện minh cho cái nắm ấy chính là chào nhau. Chào nhau, nhưng nam nữ thụ thụ bất thân.

Phác Thái Anh gìn giữ chân lý, không nhân nhượng, cảm thấy một lần bị chạm, chính là vấy bẩn nặng nề đối với nhân phẩm.

Thím thẳng tay cho lão một vết mười ngón lên đầu. Lão ngã lăn, lính hung dữ, nhào tới muốn bổ thím. Dũng đứng ra đưa thân đỡ lấy, đỡ cả những áp đặt thím chịu bấy lâu nay với lão.

Giữa chốn đông người làm điều vô liêm sỉ, hoặc to mồm bành trướng. Chắc chắn được chú ý. Dân chúng bu vây, đôn đốc những thanh niên vạm vỡ sau lưng thím, bảo vệ thím, hùng hậu vô cùng.

Lão trơ trọi giữa biển người đen, sau lưng chỉ có vài tên lính nhút nhát, cầm mã tấu mà lại e ấp như tiểu thư.

Ông ta lúc này thẹn, mới nháo lên, tâu hết điều này đến điều khác, trong khi đó, bá tánh đều không tin, bắt buộc, lão Lãnh bèn nói điều mật thiết :

-"Gia chủ mà lại đi yêu nô trong nhà! Cái nô làm sổng heo! Vậy mà tha thứ tội tình, chỉ vì yêu."

Giờ đây lão đã được chú ý một chút, người ta đang chửi rủa lão, người ta im bật. Lão cười đắc ý, bước đến gần thằng Dũng.

-"Mày trừng con mắt với tao, là để làm gì ? Bần tiện. Tránh ra." Ông Lãnh.

-"Bần tiện như nó, còn biết bảo vệ gia chủ khi hiểm nguy. Còn mày ?" Giọng thím vang lên, cả vùng đất nẻ im lặng.

Phác Thái Anh híp mắt, đưa bàn tay đẩy nhẹ thằng Dũng, thằng Dũng kiềm hãm tất cả những ức chế, nể thím, vì thế cũng đứng qua một bên.

Phác Thái Anh bước lên hai bước, bá tánh một bước rưỡi, lão Lãnh cách thím đủ một sải, năm gang.

Ông Lãnh khinh khỉnh, còn chờ nàng tức nước vỡ bờ. Phác Thái Anh không ngại.

Rõ ràng không thiếu văn, thím nhướng chân mày, mài giọng nhẹ như bay, tiếp :

-"...mày là một con chó của tư bản ba que. Thế mà chưa khử được mày trên đất Bắc của tao. Và rồi sẽ nhanh thôi, mày chỉ còn là một hạt cát trong đáy giếng Nam Định, Huế."

-"Tao đây cảm thấy thẹn dùm. Một khi không đủ chữ cái để chém gió múa võ mồm, người ta thường nói láo nói lếu, mày nhỉ ?"

Ông Lãnh cười : -"Ừ, phải đấy. Không phải con mụ lẽo mép như em. Em nhìn đáng ghét thế...miệng nói toàn nọc."

-"Tao thế, thì mày làm gì tao nào ? Miệng tao còn có nước bọt nữa cơ. Để phụ nữ phun bọt lên đầu là nhục lắm đấy nhá." Phác Thái Anh.

-"Với cả, mày đừng gọi tao là em, mày ạ. Mày đã già khù...và" Phác Thái Anh nhoẻn miệng cười :

-"...mày sắp chân nhang rồi, Lãnh." Phác Thái Anh.

-"Về đi!! Cút đi!!"

-'Được lắm...tao sẽ trả đũa!' Lão nhận cơn mưa cà chua úng, cùng lá cải thối. Quay lưng cùng đám nô tì vô dụng về nhà.

[Lichaeng] Chuồng Heo Thím Phác NuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ