Đêm về, mưa đổ nặng.
Phác Thái Anh thím ngồi bàn trang điểm, nhìn hoa Tú Cầu khô héo, lại nhìn gương.
Gương rất bóng bẩy và thông minh khi cho thím thấy được chính mình thất vọng, đôi mắt buồn ra làm sao, môi cũng khô đi vì không còn son để bậm, và chè dưỡng nhan, nét mặt hồng hào chỉ còn lại mùi bạc màu.
Mái tóc vì quặn thắt trên giường nhiều giờ đã rối ren.
Sau một đêm, lại như hoa Lay Ơn tàn lụi bởi cái nắng vội, thím tiều tụy quá, nhìn cả mình còn chẳng ra trò, thím sẽ uất ức suốt cuộc đời.
Lí do chính đáng nhất, có lẽ, là thím đã lạc mất những yêu thích trong cuộc đời lạc lõng chính mình, vụt mất đi Lạp Lệ Sa, người mà thím nghĩ, suốt đời mình không thương.
Phác Thái Anh ngậm ngùi, nằm lên tay, và tay đặt lên bàn.
Thím nhìn nơi nao cũng im lặng vậy, chỉ là tiếng mưa khá lớn, khiến đầu óc bối rối và nhớ. Chắc chắn trong hoàn cảnh này, thì là nhớ...con trâu nhà.
Nghĩ về những ngày tháng sau.
Cánh đồng vắng, không còn ai cả gan đứng thật xa ngoài đê. Buổi trưa không còn chăm trầu để ngày kinh nguyệt thím têm nhai. Không còn thật là kiêu, đến đá ghế thím ngồi bữa ăn chiều. Cuối cùng là lấy cớ tặng hoa, tặng hoa hay là chỉ biện minh cho ánh mắt say khi đến gần Phác Thái Anh, nắm lấy đôi tay, nói lời xin lỗi.
Nghĩ thế thôi cũng đủ làm thím thấy trĩu rồi.
Thật là xa xôi.
Thím đôi khi nghĩ không đúng, muốn chu du để quên sự đời, nhưng bỏ lại gia nhân, ai sẽ nuôi ?
_____
Phác Thái Anh đẩy cửa bước khỏi buồng, thím muốn uống một chút nước và ăn một gói xôi lạc lẽo để từ ban chiều. Đồ ăn của thím phải hết trong một ngày.
Đồ phi bóng trắng xóa, thím trống rỗng bước đi trên hành lang, đuôi tóc thím buộc lỏng, cái chun buộc dưới tận lưng. Người phụ nữ này thường mang theo một nỗi buồn không thể xóa mờ.
Chập -
Phác Thái Anh va vào lòng ngực của Lạp Lệ Sa, đó là một vụ va đập không thật.
Nhưng, thì sao chứ ?
Thím nhìn Lạp Lệ Sa, nhớ lại cú tát mình dành cho Lạp Lệ Sa đáng ghét thế nào :
-'Chúng mày còn giận thím nhiều quá không ? Đặng không...?' Phác Thái Anh xoa đôi má của Lạp Lệ Sa.
Trong lòng tê rần.
Thím bước đến, môi mắt một màu bạc bẽo, và nằm lên trấn thỉ của Lệ Sa, không cần nói gì, ôm chầm lấy Lệ Sa, một cái ôm yêu thích, như đáp lại mọi 'hẹn hò' trong Lạp Lệ Sa. (Khi còn sống, yêu thích thím ra làm sao, đến chết, ất cũng còn thương và tủi vì đã bị đánh.)
Và thím gỡ ôm.
Lạp Lệ Sa dòm, như muốn dọa thím vậy.
Phác Thái Anh nắm lấy tay Lạp Lệ Sa, nghiêng người qua, kéo tay lại, bỏ đi về bếp. Dáng đi chậm chạp, đẹp, mỗi bước đều in lại trên đất nỗi đau của đàn bà : xa, nhớ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng] Chuồng Heo Thím Phác Nuôi
Short Story27 Tập, rất ngắn, ngọt, dễ hiểu - Futa.