Sáng hôm sau.
Bình minh vừa hừng dậy, con Thắm - đứa hầu thân thiết, gắn bó với thím - mang nước ấm đến rửa mặt cho thím.
Lau chân và mang guốc, Phác Thái Anh uống chè dưỡng nhan. Cầm gậy đập lên đất, đi khỏi nhà, con Thắm và thằng Hùng Dũng bước theo sau.
Mỗi sáng, nàng cần đi xem chợ Đại buông bán, thắp hương ngoài đình.
Hôm nay, Lệ Sa vác đòn gánh ra đồng đào khoai, song, khi về sẽ đến chăn lợn, nàng lúc đó sẽ ra quầy lợn, xem tác phong làm việc của con sửu ấy như thế nào.
Ngôi nhà chỉ có nô cùng thím, nếu thím đi có việc thì mọi thứ không có sự kiểm soát, nhưng bọn nô vẫn làm rất tốt công việc của mình, vì lũ 12-13 tuổi mồ côi bọn nó, đối với thím như là mẹ.
Đời phụ nữ trong thời phong kiến thì khắc nghiệt, nhiều bế tắc, vậy mà thím vẫn còn trong trắng, vẫn giữ gương 'mẹ'.
Đến nay đã ba mươi ba tuổi, bảo vệ tụi nó khỏi mọi sưu thuế của Pháp, còn cho tụi nó ăn với ngủ và công chuyện, thì đã quá cao đẹp.
Bọn nó không lo thím nó với cậu Đại Nghĩa sẽ có 'chuyện vợ chồng' rồi sanh con.
Vì nhìn thấy cọng tóc thím rụng, chắc là chuyện tỉ tê kiếp sau.
Nếu thím bác bỏ cái danh mẹ thiên hạ, mẹ bọn mồ côi như lũ nó. Lũ nó đối với thím sẽ không còn uy tín, cần cù làm việc như này nữa.
Cậu Đại Nghĩa sợ thím như hùm, ít ra sẽ chứa thêm vợ bé ở nhà riêng, không về nhà.
Thành ra ở nhà. Chỉ có lũ nô ở với thím, như con ở với mẹ, là rồi.
____
Vừa bước vào cổng chợ Đại, con nít nhìn thấy thím, nó ùa vây, nhưng không níu vào áo quần của thím.
Phác Thái Anh thím nhìn vài đứa xôn xao, lòng cũng chợt thấy hậu hĩnh.
Phác Thái Anh cầm khoai mì ăn sáng, con mắt híp lại. Mua tiếp bà sáu ở đầu chợ, nói mỉa bả, mà bả cũng cười.
-"Thím, cha con kêu thím có ra chợ, thì đưa thím giữ."
-"Đưa anh nè, anh giữ, hồi thím về tới nhà, anh đưa thím cho. Chứ thím không có túi, phiền lắm." Dũng xòe tay, muốn nhận lấy tiền từ nhỏ con gái.
Nó nghe nhưng không muốn lắm.
-"Anh giữ, lấy đâu thím nắm tay em..."
-"Á à, xin cha nạp tiền sớm chỉ muốn thím nắm tay. Mày chết." Dũng cười.
-"Đi lại thím đi." Dũng.
-"Thím ơi..." Đứa con gái đó cười khúc khích, đi tới gần thím Phác, tay xòe ra, xu đồng rỉ xen cả nút áo của mẹ nó :
-'Con nhớ thím quá.' Nó thì thào. Tiền có thể đổi một cái chạm tay nhẹ khi trao nhau. Nó mới khẩn trương kêu cha, vừa có tiền nông, thì nộp sưu thuế ngay.
Thái Anh gom hết tiền rồi bỏ ngược vô túi quần nó, chân mày trổng lên, và kéo nó ôm vào lòng.
-'Kệ mày'
Thím nói chuyện rất nhẹ. Như ngoáy sâu vào tiềm thức bé con của nó một tình cảm thân thiết khó quên.
-"Kẹo nè, thím kêu chị Thắm đi mua cho mấy em kẹo nè." Thắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng] Chuồng Heo Thím Phác Nuôi
Short Story27 Tập, rất ngắn, ngọt, dễ hiểu - Futa.