Vừa bị bệnh vừa bị cười.

668 88 5
                                    

Đêm về, ễnh ương kêu mù khơi, mặc dù mưa đã tạnh, nó vẫn kêu cho đã đời.

Tiết thời đầu mùa bất hòa, thất thường. Hạt mưa rơi trúng da đầu cũng có thể bị bệnh.

Lạp Lệ Sa đứng trên gác, nhìn Phác Thái Anh chống cằm ngồi dưới hiên.

Thím chưa từng ngồi trên ghế tựa, khi về đêm, thím chỉ biết ngủ và thức, không đốt đèn dầu khi ngủ nữa là.

Hôm nay thím cứng đầu, không chịu ngủ thế này. Chắc, chỉ là vì, chưa người nào tặng hoa mà thôi.

Nhưng sau hôm nay, thím đã làm cho con trâu ngoài ruộng rất buồn.

Ngay ban đầu, thím đã là hoa, vừa mực thước vừa nết na, cũng thơm tho và đẹp. Còn muốn hoa làm gì nữa ?

Lạp Lệ Sa thở dài. Tựa đầu lên cửa sổ, nhìn về bụi hoa còn non nớt chưa trổ mà cha Phèo đã gieo, vừa gieo chưa đầy hai tháng, còn chưa có nhụy.

Không lẽ lại ra tay tàn độc với lũ nó nữa hay sao ? Lũ nó chưa lớn, chưa xòe, kể cả đây là mùa mưa bão, bẻ rồi làm sao chóng lớn được nữa.

Nhưng nhớ đến giọng điệu chan hòa của thím khi trò chuyện với thanh niên tuấn tú, Lạp Lệ Sa gượng dậy leo khỏi gác.

____

Một lúc sau.

Phác Thái Anh nhìn thấy Lạp Lệ Sa từ xa đi đến, có hoa, nhưng không có dép, mặc dù có chiếc dép cao su, chiếc đó bị sài đến mòn mỏi, đứt lại hạn qua lửa. Nói chung nó tơi tả thế đó, vẫn có thể mang, nhưng tại sao lại không mang ?

Lệ Sa không mang dép, bước dưới mưa, gạch trơn trượt, trời lạnh lẽo, là muốn làm cho ai xót xa vậy ?

Không biết lạnh sao.

Không sợ nàng dỗi à, nhưng không dỗi, chưa gì đã dỗi, thì thật là mềm yếu.

-"..." Lệ Sa đứng dưới đất, cái tay không cầm hoa thì lại giấu sau lưng.

Cô thô lỗ đem hoa đến trước mặt nàng.

Phác Thái Anh liếc búp hoa khép kín, li ti nước mưa không thấm, cứ trượt quanh khe ngón tay Lạp Lệ Sa.

Hôm nay con trâu ấy không còn kiêu ngạo đứng trên thềm để trêu thím có giọng ô chua, hay đá ghế thím ngồi, miễn thím đang ngồi ghế, sẽ đá. Sẽ tìm mọi cách làm Phác Thái Anh dỗi đến đỗi im bật.

Nhưng hôm nay, Lạp Lệ Sa như né tránh những việc gây thím dỗi, để không tặng hoa.

-"Cầm." Lệ Sa.

-"Tại sao phải cầm ?" Phác Thái Anh.

Lệ Sa lùi lại vài bước, thu hoa về, không nhìn nàng, nói điều dĩ nhiên :

-"Thím ngồi giữa đêm là đợi chờ. Nếu...chờ hoa, thì hoa đây."

Phác Thái Anh nhìn lên chân mây, nếu nàng nói là đợi trăng lên lúc đẹp nhất, hay đợi hoa. Thì Lạp Lệ Sa cũng không ở lại.

Nên nói rằng :

-"Không, tao vốn dĩ ngồi thảnh thơi, không chờ đợi, không vì điều gì cả." Phác Thái Anh.

Sạp -

Lạp Lệ Sa quăng hoa xuống đất.

Khiến chính nàng cũng bất ngờ.

[Lichaeng] Chuồng Heo Thím Phác NuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ