Mưa, bị bắn nữa.

911 93 2
                                    

'Tôi ghen lắm...'

'Thím nhìn tôi từ nãy đến bây giờ đấy, nhá....'

'Xin lỗi thím.'

Đêm về. Trăng sáng sủa, mây cũng bay tán ra nhờ gió. Nhà vẫn mở đèn, gia nhân bên nhau đưa tiễn Dũng, Lệ Sa. Thức trắng đêm không thể ngủ, lòng đứa nào cũng rộn rạo.

Thằng Dũng ngồi trước cửa nhà lạy Phật trước khi đi.

Lạp Lệ Sa để dây cước lên răng cắn một cái, rứt một đoạn để đan cây ná, trong trường hợp không hay sẽ dùng để chống trả. Đôi mắt con trâu trống rỗng, bên má có vết đỏ đáng thương.

Lạp Lệ Sa ngồi yên chờ Dũng.

Bà nấu bếp cầm chày cùng cối, giã nhuyễn thuốc tan máu bầm, ngồi lại gần, cô hầu cũng bên cạnh, cô ấy ngồi lại thật gần, cô hầu chạm tay lấy thuốc trong cối, bóp nhừ, nhè nhẹ thoa lên má cho Lạp Lệ Sa.

-"Đau thì nói em..." Cô hầu.

Thoa mãi, mà chẳng có cảm giác phải ngừng. Có phải chăng Lạp Lệ Sa oan quá, khiến cho người ta nổi lên tình thương, tình thương không thể dừng lại.

-'Bế giúp không trả ơn, mà còn đánh người ta. Không hiểu thím nữa...' Cô hầu.

Bà nấu bếp khuyên bảo : -"Thôi, mày nói nhỏ, thím nghe thím buồn."

-"Bà cứ bênh, bà không thấy thím sai rõ ràng. Con là giận lắm rồi đó." Cô hầu hậm hực.

-"Dù sao....từ đó đến nay, cũng không ai muốn lại gần thím."

-"Thím thì hay nạt, cũng là muốn người ta tránh xa."

-"Bây giờ con Sa bồng bế, thím chắc chắn thấy lạ, dù sao thím cô đơn lâu rồi, nên hơi hoảng mà ra tay."

-"Chắc là đánh hay la rầy con Sa, cũng vì nhất thời nóng giận."

-"Tuy thím có ăn nói đáng sợ, đối với chúng bây có nghiêm trọng, nhưng...trong sâu thẳm lại rất đôn hậu, và yêu thương bọn bây, phải không ?"

Cô hầu gật đầu, điều đó là một điều không thể chối cãi.

Dũng lúc này từ nhà đi ra, mặt mày niềm nở, chứng tỏ đây là một sự ra đi, một sự giúp đỡ Phác Thái Anh vô cùng tự nguyện :

-"Đi nè Sa. Mà mày vái ông bà xin bình an chưa đó ?"

Tiếng guốc dội lên, guốc của thím.

Tất cả im bật, Dũng cũng đã im bật, tắt nụ cười, có chút dỗi vì thím đánh bạn chí cốt của mình với lí do khá vô lí.

Thắm dìu thím ra khỏi từ bậu cửa.

Thế nhưng Phác Thái Anh chỉ vừa xuất hiện, thì Lạp Lệ Sa ngồi dậy, ngồi dậy bỏ đi trước, mọi cử chỉ đều không có cảm tình, như không cần thiết.

Cả không khí, bầu trời, mọi thứ của màn đêm đã ngượng lại một chút. Chỉ vì chuyện không may khi nãy xảy ra, chuyện bồng bế bất ngờ và rồi Phác Thái Anh đánh Lạp Lệ Sa.

Khiến cho tất cả gia nhân trong nhà đều cảm giác phải sợ, phải khinh, và né tránh nàng một cách dữ dội.

Khi Lạp Lệ Sa gián tiếp khướt từ lời dặn dò của thím sau cùng, Lạp Lệ Sa bỏ đi vô tâm. Thì gia nhân nhìn nhau, Dũng lại nhìn Thắm, tất cả chỉ biết im lặng và ngậm ngùi.

[Lichaeng] Chuồng Heo Thím Phác NuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ