Cơn mưa kéo dài hơn nửa tháng cuối cùng cũng tạnh.
Trì Noãn ngồi xuống uống trà gừng đường đỏ, mồ hôi đầm đìa.
Từ Đan thay cô thu bài tập trở lại, nói: "Bụng còn đau lắm không?"
Trì Noãn nói: "Không sao, không đau như lần trước."
Bụng nhỏ đau âm ỉ, tuy rằng không quá đau như lần trước nhưng cũng đủ khiến cô khó chịu.
Buổi chiều, tiết thể dục.
Sau hơn một tháng học bóng rổ liên tục, lão sư thực tập đã thay đổi địa điểm học thành đường chạy ngoài sân vận động.
"Trước tiên các em chạy 800 mét cho nóng người nhé." Lão sư cười híp mắt nói.
800 mét, bốn vòng.
Trì Noãn nhíu mày đứng ở vạch xuất phát, trong lòng có chút sợ hãi.
Từ Đan vừa khởi động vừa nói: "Cậu xin nghỉ đi, cậu nói không khỏe, lão sư sẽ hiểu mà."
Trì Noãn nói: "Nhưng giờ bụng mình không đau nữa..."
Từ Đan: "..." Thật không hiểu nổi mạch não của học sinh giỏi, lười biếng tiết thể dục cũng không được à?
Lão sư thổi còi: "Chuẩn bị----- Chạy!"
Nam sinh xếp hàng phía trước, nữ sinh xếp hàng phía sau, Trì Noãn hòa trong đám đông, khi chạy qua góc cua đầu tiên thì bụng dưới lại bất chợt đau lên.
Cô cắn răng thả chậm bước chân.
Lão sư thực tập trẻ tuổi đang đứng cạnh đường đua, Trì Noãn gian nan chạy xong một vòng, khi đi ngang qua hắn, cô nghĩ thầm vẫn nên xin nghỉ thì tốt hơn, ai ngờ lão sư lại mỉm cười cổ vũ: "Bạn học, em chạy có hơi chậm đấy, cố lên, còn ba vòng nữa."
Trì Noãn: "..."
Trì Noãn ôm bụng, cô rơi xuống cuối hàng.
Chu Đạt Mậu lướt qua bên người cô như một cơn gió, rồi lùi lại hỏi: "Đm, lớp trưởng, cậu chạy mấy vòng rồi?"
Trì Noãn căn bản không còn sức để trả lời cậu.
Cơn đau lan rộng dọc theo vùng bụng dưới, liên tục kích thích thần kinh của cô. Đây không còn là cơn đau âm ỉ như lúc nãy nữa, mà là như có thứ gì đó đang khuấy động trong bụng khiến cô không thở nổi.
Trì Noãn thở gấp, Chu Đạt Mậu dừng lại: "Cậu bị sao vậy? Sao mặt trắng bệch thế kia?"
Sau đó trước cái nhìn hoảng sợ của cậu, chân Trì Noãn khuỵu xuống, cả người ngã nhào về trước-----
Một đôi tay luồn qua cánh tay Trì Noãn, kế đó là đến lưng, cô vững vàng tiến vào cái ôm.
Vừa vận động xong, mùi hương thanh lãnh càng tỏa ra mãnh liệt và tức khắc xộc vào mũi Trì Noãn, là Cố Ninh Tư.
Chu Đạt Mậu sợ hãi không thôi, cậu chẳng buồn chạy nữa mà tiến tới hỏi: "Có sao không, có sao không?"
Trì Noãn ôm bụng không nói nên lời.
Cố Ninh Tư: "Tôi đưa cậu đến phòng y tế."
Nhóm người Từ Đan ở vòng thứ hai chạy tới, Đỗ Mẫn lập tức đi xin phép lão sư, Từ Đan nhanh chóng đỡ lấy cánh tay Trì Noãn, cùng Cố Ninh Tư một trái một phải đưa cô đến phòng y tế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT] Nàng Có Thể Ôn Nhu Vô Cùng - Đát Anh
RomanceTên khác: Tha Dã Khả Dĩ Ngận Ôn Nhu Tác giả: Đát Anh Thị giác tác phẩm: Chủ thụ Thể loại: Đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, vườn trường, trưởng thành, điềm văn Độ dài: 91 chương Nhân vật chính: Trì Noãn, Cố Ninh Tư