Chương 86

1.9K 109 12
                                    

Trời vừa sáng, Trì Noãn liền đến Hạc Nam Sơn, đỗ xe xong, đang định mở cửa thì cửa đã được mở ra từ bên trong.

Đập vào mắt là khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của Hà Chân: "Chào buổi sáng."

Trì Noãn: "Chào buổi sáng, trợ lý Hà."

Hôm nay nhiệt độ tăng cao, Trì Noãn mặc một bộ váy đầu hè, bím tóc được thắt bằng một chiếc khăn lụa màu sắc tươi tắn.

Trong ấn tượng của Hà Chân, Trì Noãn là một người trầm tĩnh dịu dàng, hiếm khi ăn mặc xinh đẹp hồn nhiên như vậy, nàng thấy vậy, không kìm lòng được nói: "Hôm nay cô đặc biệt xinh đẹp."

Trì Noãn: "..."

Trì Noãn cười nói: "Cảm ơn---- Tối qua cuộc họp kết thúc lúc mấy giờ thế?"

"Gần 2 giờ." Hà Chân để Trì Noãn vào cửa, nháy mắt nói, "Boss vẫn còn ngủ."

Trì Noãn vừa đi vừa nói: "Vất vả quá, lát nữa còn phải đến công ty nữa."

Hà Chân nói: "Hôm nay tôi được sắp xếp công việc khác, không đến công ty."

Trì Noãn lên lầu ba tìm Cố Ninh Tư, cửa phòng khép hờ, Cố Ninh Tư đang nằm ở mép giường, khi Trì Noãn gõ cửa bước vào, nàng mở mắt nhìn một chút, rồi lại uể oải nhắm mắt.

Dậy rồi?

Trì Noãn quỳ xuống cạnh giường, ghé vào tai Cố Ninh Tư, nhẹ giọng nói với nàng: "Muốn tắm không? Mình đi lấy nước nóng cho cậu nhé?"

Một lúc sau, Cố Ninh Tư mới chậm rì rì trả lời: "Muốn..."

Rõ ràng là chưa tỉnh ngủ.

Trì Noãn đau lòng cho nàng làm việc vất vả, đang định đi đổ nước vào bồn tắm thì Cố Ninh Tư ôm lấy cổ cô, vùi mặt vào cổ cô: "... Còn buồn ngủ."

Hương thơm ngập tràn cõi lòng, Cố Ninh Tư lầm bầm: "Ngủ thêm 3 phút nữa."

Trì Noãn: "..."

...

Hà Chân ở lại Hạc Nam Sơn, Trì Noãn cùng Cố Ninh Tư đến công ty. Trên đường đi, Cố Ninh Tư ngồi ghế sau thi thoảng lại nhìn vào sau đầu Trì Noãn, khi đến tầng hầm của công ty, lúc cả hai vào thang máy, rốt cuộc nàng cũng giơ tay chạm vào bím tóc của Trì Noãn.

Số tầng liên tục thay đổi.

Trì Noãn mỉm cười nhìn hình bóng hai người phản chiếu trên cửa thang máy, vành tai có chút đỏ.

Thang máy còn cách hai tầng nữa mới đến nơi, Cố Ninh Tư thu tay về, nhưng lại đúng lúc Trì Noãn giơ che tóc lại.

---- Dây đeo đồng hồ của Cố Ninh Tư vướng vào tóc cô.

"..."

Cố Ninh Tư cử động gỡ ra, sau đó ra hiệu cho Trì Noãn quay lưng lại, kiên nhẫn tết lại bím tóc mà nàng vừa làm rối.

"... Xong chưa?" Trì Noãn nghiêng đầu hỏi nàng.

Đôi mắt ngấn nước, cổ trắng đỏ lên vì xấu hổ.

Thang máy dừng lại, từ từ mở ra.

Cố Ninh Tư cúi đầu, như chuồn chuồn lướt nước mà hôn lên gáy Trì Noãn.

[BHTT - EDIT] Nàng Có Thể Ôn Nhu Vô Cùng - Đát AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ