Trì Noãn đã hơn 5 năm rồi không nhìn thấy loại kẹo này. Cô lên mạng tìm thử, cũng nhờ người hỏi qua, phát hiện sự thật là ở phía bắc cũng không dễ mua như lời Cố Ninh Tư nói. Đã nhiều năm vậy rồi, cô vẫn chưa tìm được chỗ mua loại kẹo này.
Cô có chút hối hận vì không phát hiện sớm hơn, nếu không đã có thể hỏi xem người kia mua kẹo ở đâu rồi.
Trì Noãn không nỡ ăn, cất kẹo vào ngăn kéo.
Giờ ăn trưa, cô nhận được cuộc gọi của Từ Đan, nàng mời Trì Noãn đi uống trà chiều: "Chẳng phải chiều nay Tiểu Ngô Đồng sẽ đến lớp đánh cờ sao, dù gì cậu cũng rảnh rỗi, ra ngồi một chút đi, mình có chuyện muốn nói với cậu."
Địa điểm buổi trà chiều cách nơi ở của Trì Noãn không xa, Trì Noãn liền đồng ý.
Sau khi đưa Tiểu Ngô Đồng đi, Trì Noãn liền chạy tới quán trà, tìm một vòng vẫn chưa thấy Từ Đan đâu, cô gọi cho nàng: "Mình đến rồi, cậu ở đâu?"
Từ Đan cười hì hì: "Chung Mân đã đến rồi, mặc áo khoác kaki, cậu có nhìn thấy không?"
"..." Trì Noãn không ngờ Từ Đan sẽ lừa cô đi xem mắt.
Cô nhìn thấy một người đàn ông mặc áo khoác kaki, ngoại hình giống như Từ Đan đã nói, đúng là khá tuấn tú, khoảng chừng 27 28 tuổi, da rất trắng.
Ánh mắt của Trì Noãn và Chung Mân chạm nhau giữa không trung, hai mắt Chung Mân sáng lên, hắn đứng dậy, Trì Noãn đành bất đắc dĩ đi về phía hắn.
Hai người ngồi đối diện nhau, Chung Mân gọi cho Trì Noãn một ly đồ uống nóng, trong thời gian chờ đồ uống mang lên, hắn hắng giọng, bắt đầu tìm đề tài trò chuyện: "Cô là giáo viên sao? Giáo viên toán tiểu học?"
Trì Noãn: "Ừm."
"Giáo viên cũng tốt, có thể nghỉ đông và nghỉ hè." Chung Mân cười lộ ra răng trắng, "Tôi nghe Từ Đan nói, cô hiện đang một mình nuôi dưỡng cháu trai?"
Trì Noãn: "Phải."
Chung Mân: "Con gái ở độ tuổi của cô đều thích vui chơi hơn, dịu dàng trầm lắng và biết lo cho gia đình như cô, thật sự rất hiếm thấy."
Trì Noãn không biết nên nói gì.
Chung Mân dùng ống hút khuấy lát chanh trong đồ uống: "... Anh trai cô gặp chuyện, lẽ ra nên được bồi thường chứ nhỉ?"
Trì Noãn ngẩng đầu nhìn hắn.
Chung Mân lập tức nói: "Tôi không có ý gì khác, nếu đã là xem mắt, thì tôi nghĩ tốt nhất hai bên nên minh bạch điều kiện với nhau. Tôi là con trai độc nhất của gia đình, nhà xe đều có, vậy nên yêu cầu của ba mẹ tôi đối với kinh tế nhà gái cũng không cao, miễn không quá gánh nặng là được, cũng có thể hiểu được mà, đúng không...? Hiện tại chi phí nuôi dưỡng một đứa trẻ cũng không nhỏ, theo lời Từ Đan nói, cô là được anh trai nuôi lớn, cô nhất định sẽ không bạc đãi con anh ấy. Tôi hỏi như vậy, là để hiểu hơn về cô thôi."
Suy nghĩ này của hắn là lẽ thường tình, Trì Noãn "ừ" một tiếng, tỏ vẻ đã hiểu, nhưng không hề có ý trả lời. Đồ uống nóng vừa vặn được mang lên, cô ngậm lấy ống hút bắt đầu uống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT] Nàng Có Thể Ôn Nhu Vô Cùng - Đát Anh
RomanceTên khác: Tha Dã Khả Dĩ Ngận Ôn Nhu Tác giả: Đát Anh Thị giác tác phẩm: Chủ thụ Thể loại: Đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, vườn trường, trưởng thành, điềm văn Độ dài: 91 chương Nhân vật chính: Trì Noãn, Cố Ninh Tư