Chương 38

1.8K 113 10
                                    

Trì Noãn đi tắm, nhìn thấy quần áo mà Cố Ninh Tư vừa thay ra đã được gấp lại đặt ở một bên.

Trong xe còn có giày dự phòng, nhưng quần áo thì sao? Trì Noãn nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn là đỏ mặt giặt sạch giúp Cố Ninh Tư.

Sau khi tắm và phơi quần áo xong, Trì Noãn đi vào phòng.

Cố Ninh Tư đang ngồi trước bàn học nói chuyện điện thoại, nghe thấy tiếng cửa mở thì quay đầu lại, mỉm cười nhìn về phía Trì Noãn, rồi lại dùng giọng điệu như thường hỏi người ở đầu bên kia: "Vậy cậu đã uống thuốc chưa?"

Trì Noãn đóng cửa lại, Cố Ninh Tư vẫn còn nói chuyện điện thoại: "Nghiêm trọng thì đến bệnh viện xem thử đi."

Nghe thấy hai chữ "uống thuốc" "bệnh viện", Trì Noãn bước tới cạnh Cố Ninh Tư, Cố Ninh Tư dùng khẩu hình nói với cô: Thang Tư Như.

Trì Noãn gật gật đầu, ấn tượng của cô đối với Thang Tư Như không được tốt lắm, liền cầm lấy sách tiếng Anh trên bàn và ngồi xuống mép giường xem từ vựng.

Mặc dù nói là học từ vựng, nhưng tai cô vẫn dỏng cao để nghe Cố Ninh Tư nói chuyện.

Cố Ninh Tư cũng không nói gì thêm, cuộc gọi rất nhanh đã kết thúc.

Trì Noãn không nhịn được ngẩng đầu lên: "Cậu ấy sao vậy?"

Cố Ninh Tư: "Vừa đổi mỹ phẩm dưỡng da, có chút dị ứng."

Trì Noãn: "Ồ."

Cố Ninh Tư mở cửa phòng ra ngoài, khi lần nữa trở vào, vẻ mặt có chút vi diệu: "... Cậu giúp mình giặt quần áo rồi?"

Trì Noãn đỏ mặt: "Giặt rồi."

Cố Ninh Tư lúng túng nói: "... Mình có thể tự giặt mà."

Trì Noãn: "Cậu từng tự giặt lần nào chưa?"

Trì Noãn nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng, cô chỉ đơn thuần là muốn biết Cố Ninh Tư đã từng giặt quần áo hay chưa, cũng không có ý tứ gì khác. Nhưng không hiểu vì sao, Cố Ninh Tư bị cô nhìn như vậy thì vô cùng xấu hổ, nàng lấy đi quyển sách tiếng Anh trong tay Trì Noãn và tắt đèn: "Đừng xem nữa."

Tinh thần Trì Noãn vẫn còn tỉnh táo, nhưng đêm qua bị thiếu ngủ, cơ thể đúng là rất mệt mỏi. Cô cùng Cố Ninh Tư nằm xuống, trong phòng yên tĩnh, tiếng mưa bên ngoài càng thêm ồn ào.

Tựa như trái tim đang nổi lên hồi trống.

Đây không phải lần đầu tiên cô ngủ chung với Cố Ninh Tư, nhưng khi quan hệ của hai người đã tiến thêm một bước, cảm giác liền hoàn toàn khác biệt. Trong nỗi thấp thỏm còn có chút chờ mong mơ hồ, như sóng ngầm dưới đáy biển.

Cố Ninh Tư nghiêng người sang, mặt đối mặt với Trì Noãn.

Trì Noãn cũng quay đầu nhìn nàng.

"... Mình có thể nắm tay cậu ngủ không?" Cố Ninh Tư hỏi cô.

Chẳng phải trước đây cậu cũng nắm mà không thèm hỏi ý kiến mình sao... Trì Noãn hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói: "... Không thể."

Cố Ninh Tư: "Ồ."

Điều hòa thổi ra từng khí lạnh, những đóa hoa hồng trên bàn học vẫn rực rỡ sắc màu, không có dấu hiệu khô héo.

[BHTT - EDIT] Nàng Có Thể Ôn Nhu Vô Cùng - Đát AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ