Chương 23

1.7K 114 20
                                    

Ngày hôm sau, Từ Đan dậy thật sớm, chặn cửa ký túc xá của học muội, đưa cho nàng bức thư tình gấp thành hình trái tim và nhờ nàng chuyển hộ.

Từ Đan sốt sắng cả ngày, Trì Noãn làm đối tác viết thư cũng bị tâm tình của nàng ảnh hưởng, căng thẳng suốt một ngày.

Thế là đến buổi chiều, trước tiết tự học cuối cùng, có một cô gái mặt tròn búi tóc đến tìm Từ Đan. Từ Đan bỏ lại một câu "Học muội của mình tới rồi", liền hấp tấp chạy ra khỏi lớp gặp người ta.

Triệu Tinh Tinh và Đỗ Mẫn thấy thế, đều tập hợp lại bàn học của Trì Noãn chờ tin tức.

Học muội búi tóc đưa cho Từ Đan thứ gì đó, sau khi nói mấy câu thì vỗ vỗ vai nàng rồi rời đi.

Ba cô gái trong lớp nhìn nhau.

Từ Đan đứng ngoài lớp học, cầm bức thư tình hình trái tim bị học muội trả về, mấy phút sau liền òa khóc.

Cả lớp: "..."

Từ Đan khóc lóc trở về chỗ ngồi, Đỗ Mẫn tuy tối qua cố tình tranh cãi với nàng, nhưng khi thấy nàng tỏ tình thất bại, đường tình trắc trở, nào còn nhẫn tâm mỉa mai, liền an ủi nàng: "Không sao đâu Từ Đan à, cậu còn có tụi mình mà, tối nay mình mời cậu đi ăn."

Từ Đan khóc càng lớn hơn.

...

Sau khi tan học, Đỗ Mẫn quả nhiên nói được làm được, chuẩn bị đưa Từ Đan ra ngoài ăn, trước khi đi còn bắt chuyện với Cố Ninh Tư: "Đi thôi, tụi mình thuận tiện giúp cậu tẩy sạch bụi trần?"

Cố Ninh Tư định nói không cần, nhưng suy nghĩ lại, hỏi: "Còn có ai?"

Đỗ Mẫn dựng thẳng bốn ngón tay lên: "Bốn tiểu tiên nữ của lớp ta, đủ thành ý chưa?"

Cố Ninh Tư bật cười.

Chu Đạt Mậu mặt dày chạy tới: "Chị Mẫn Mẫn, còn mình thì sao? Còn mình thì sao?"

Đỗ Mẫn: "Aa, vậy cậu có muốn đi không."

Chu Đạt Mậu ôm quyền: "Ngày mai gặp lại."

...

Năm người tìm một quán ăn nhỏ ngoài trường học, Từ Đan mặt đầy tuyệt vọng, hai mắt đỏ hoe nằm trên ghế, thi thoảng lại khóc thút thít.

Bàn bên cạnh có một đôi bạn trẻ, ngọt ngào đến mức thiếu điều đút cho nhau ăn. Từ Đan bị tình cảnh này kích thích đến lòng đau như cắt, hung hăng từ trong túi lấy ra bức thư tình bị học đệ trả lại: "Các cậu có biết cậu ta từ chối mình vì lý do gì không? Cậu ta nói cậu ta muốn học, tập...! Ô ô ô, mình hận học tập!"

Nàng nước mắt lưng tròng nhéo tay Trì Noãn: "Tối qua mình còn không tin học bá sẽ bị trì độn cảm xúc, giờ thì mình tin rồi, hóa ra học bá quả thực chỉ yêu học tập, không hiểu lòng người, ô ô ô ô ô..."

Đỗ Mẫn suýt cười ra tiếng, liền bị ánh mắt của Triệu Tinh Tinh ngăn lại.

Trì Noãn: "... Được rồi Từ Đan à, đừng khóc..."

"Mình cũng đâu dễ dàng gì? Đây là lần đầu tiên mình viết thư tình cho một người, mình viết cả ngày, nửa đêm còn để cậu sửa giúp, chúng ta dễ dàng sao!! Học muội lại nói cậu ta thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn xem, cậu biết không, cậu ta thậm chí còn không thèm đọc nó!!"

[BHTT - EDIT] Nàng Có Thể Ôn Nhu Vô Cùng - Đát AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ