Chương 39

1.7K 113 10
                                    

Trì Noãn nâng ô lên, hơi ngẩng đầu nhìn ngôi nhà quen thuộc trước mắt.

Trong điện thoại hoàn toàn yên ắng, ngay sau đó, rèm cửa sổ ở tầng hai được kéo ra, bóng dáng Cố Ninh Tư bất chợt lướt qua, điện thoại liền bị cúp.

Cửa nhà nhanh chóng được mở ra từ bên trong, Cố Ninh Tư hai, ba bước đã đi tới sân.

Nàng đeo kính, tóc tùy ý búi cao, trên người ăn mặc rộng rãi, quần áo dính đầy màu sơn sặc sỡ, ngay cả một bên gò mà cũng bị sượt qua một ít.

Trì Noãn nhìn nàng ngày càng đến gần mình.

Trước khi cửa điện tử được mở ra hoàn toàn, Cố Ninh Tư đã sải bước vượt qua. Hai người nhìn nhau, Trì Noãn không nhịn được mà bật cười trước.

Cố Ninh Tư cũng mỉm cười, tránh đi ngón tay dính đầy màu, nửa nâng cổ tay chạm vào mặt Trì Noãn. Trì Noãn nhón chân lên, thân thể gần như ngã vào lòng Cố Ninh Tư.

Môi hai người kề sát nhau, họ vừa hôn vừa cười.

Sau đó, Cố Ninh Tư cắn nhẹ vào môi dưới Trì Noãn.

"..." Trì Noãn sờ miệng mình, ánh mắt ngượng ngùng cùng bối rối, Cố Ninh Tư thấy thế liền muốn tiến lại gần, Trì Noãn lùi về sau nửa bước, "Đừng cắn mình."

"..." Cố Ninh Tư thốt ra ba chữ, "Cậu lừa mình."

Trì Noãn: "Cậu không muốn gặp mình sao?"

Cố Ninh Tư cười nói: "Không muốn."

Trì Noãn: "Ò."

Hai người vừa nói vừa đi vào nhà, Cố Ninh Tư trước tiên đi rửa tay, sau đó lại về phòng thay quần áo, Trì Noãn thì ở phòng khách chơi với mèo.

Sau khi Cố Ninh Tư thay đồ xong đi ra, Trì Noãn hỏi nàng: "Vừa rồi cậu đang vẽ tranh à?"

Cố Ninh Tư: "Ừm."

Trì Noãn: "Vẽ gì thế? Mình lên xem được không?"

Cố Ninh Tư: "..."

Trì Noãn: "... Không được sao?"

Cố Ninh Tư: "... Được."

Phản ứng của Cố Ninh Tư có chút kỳ quái, Trì Noãn nghi hoặc theo nàng lên lầu, tầng hai gần như không thay đổi gì so với lần trước, chỉ là sau khi nhìn thấy tác phẩm còn đang dang dở trên giá vẽ, Trì Noãn mới biết nguyên nhân khiến Cố Ninh Tư phản ứng như vậy.

Cố Ninh Tư đang vẽ cô.

Trong tranh, hai mắt Trì Noãn hơi cong, khóe miệng giương lên, vài sợi tóc dính vào đôi môi đỏ mọng, vô cùng sinh động.

Trì Noãn thích đến mức cứ xem đi xem lại bức tranh này, sau đó mới nhận ra là không thấy bút vẽ ở đâu cả, khi nãy ngón tay của Cố Ninh Tư lại dính đầy màu, cô tò mò hỏi nàng: "Cậu dùng ngón tay vẽ à?"

Cố Ninh Tư: "Ừm."

Trì Noãn tưởng tượng Cố Ninh Tư dùng ngón tay phác họa ra từng đường nét và biểu cảm trên khuôn mặt mình---- Nói gì mà cho Cố Ninh Tư kinh hỉ chứ, rõ ràng là cô bị kinh hỉ thì đúng hơn!

Thấy Trì Noãn thích, Cố Ninh Tư đi tới bên tường, mỗi một bước đi đều nhấc tấm vải trắng che tranh sơn dầu lên.

So với sự ngạc nhiên ban đầu khi nhìn thấy bức tranh sơn dầu vẽ chính mình, thì Trì Noãn lúc này thực sự bị sốc.

[BHTT - EDIT] Nàng Có Thể Ôn Nhu Vô Cùng - Đát AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ