Chương 4

2.3K 146 15
                                    

Kết quả kỳ thi tháng rất nhanh đã có. Trì Noãn đứng nhất lớp và thứ 21 toàn khối.

Hà Lệ Văn đang nghiêm khắc phê bình một bạn học nào đó đã ngủ trong giờ thi và ngang nhiên nộp giấy trắng, tuy cô không nói thẳng tên nhưng cả lớp đều tự rõ, không hẹn mà cùng nhìn sang Chu Đạt Mậu.

Hà Lệ Văn nhướng mày: "Dù có khoanh bừa mấy câu trắc nghiệm thì cũng đâu đến nỗi 0 điểm chứ!?"

Chu Đạt Mậu ưỡn ngực tự hào, cậu liếc nhìn bài thi của Cố Ninh Tư rồi giơ ngón cái lên: "Được đó nha, bạn học mới."

Đối với dân chuyên mà nói thì trong lớp không thể có bạn học bị 0 điểm được.

Cố Ninh Tư khoanh tay, không thèm để ý đến cậu.

Các tiết tiếp theo, mỗi lão sư đều phân tích bài thi tháng. Cố Ninh Tư nhận thức sâu sắc về sự khác biệt trong cách giảng dạy giữa phía Bắc và phía Nam, tóm lại là nghe không hiểu. Nếu đã không hiểu thì khỏi nghe vậy, giống như Chu Đạt Mậu, cứ vùi đầu mà ngủ thôi.

Lão sư dạy toán của ban 6 họ Mạc, gọi là lão Mạc, ông đã gần năm mươi tuổi, tuy dáng người thấp nhưng tính tình lại rất lớn, nổi nóng lên không chỉ mắng học sinh mà cả Quách Đức Trì cũng không tha.

Lão Mạc tay trái cầm bài thi, tay phải kẹp thước chuyên dành cho toán học, vừa giải thích vừa đi vòng quanh lớp.

Sau đó liền dừng lại ở nhóm bốn.

Sau kỳ nghỉ cuối tuần, chỗ ngồi trong lớp đã được thay đổi, ba nhóm ban đầu chuyển thành bốn nhóm.

Chu Đạt Mậu và Cố Ninh Tư ngủ đến bất tỉnh nhân sự.

Lão Mạc ho khan một tiếng, cố ý đứng bên cạnh bàn của hai người, trầm bổng du dương đọc đề thi lại lần nữa.

...

Cố Ninh Tư không nhúc nhích, Chu Đạt Mậu thì tựa như bị làm phiền, trong miệng lẩm bẩm gì đó, rồi lại đổi hướng ngủ tiếp.

...

Trong lớp hoàn toàn yên tĩnh.

Lão Mạc sắc mặt tái nhợt, ông giơ cao thước dạy học, mạnh mẽ đập xuống!

Thước trúc gõ xuống bàn, âm thanh lanh lảnh lại vang dội, Chu Đạt Mậu giật mình, thân thể lập tức ngồi dậy.

Lão Mạc tiếp tục gõ bàn "ầm ầm": "Bài thi đâu? Lấy bài thi toán của hai em ra đây!"

Cố Ninh Tư chậm rãi ngẩng đầu, nàng ngẩn ra một lát rồi dụi mắt, sau đó lục tìm trong ngăn bàn.

Hai tờ bài thi cùng lúc được trải lên bàn, lão Mạc vừa thấy con điểm đỏ tươi bên trên liền hít vào một hơi như bị đau răng, cầm thước chỉ vào họ: "Các em tự nhìn đi! Nhìn đi!... Đi ra sau lớp đứng nghe giảng cho tôi!"

Chu Đạt Mậu thản nhiên đứng dậy, Cố Ninh Tư thì dựa vào tường, ngán ngẩm lấy điện thoại từ trong túi ra.

Thấy nàng nhấn vào giao diện trò chơi, Chu Đạt Mậu lập tức tràn đầy hứng thú mà ngó đầu nhìn xem, lão Mạc đã trở về bục giảng, khi quay lại nhìn hai người thì tức giận đến mức nhảy dựng tại chỗ:

[BHTT - EDIT] Nàng Có Thể Ôn Nhu Vô Cùng - Đát AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ