Chương 12

1.8K 109 4
                                    

Khi Trì Noãn vào phòng, Cố Ninh Tư đã nằm xuống. Đèn ngủ đang mở, Cố Ninh Tư lấy tay che mắt lại.

Trì Noãn nhẹ nhàng tắt đèn trước khi lên giường.

Cô vừa nằm xuống, Cố Ninh Tư liền hỏi: "Ngày mai cậu định làm gì?"

Trì Noãn nói: "Về nhà. Còn cậu?"

Cố Ninh Tư nói: "Ở nhà."

Hai người nói chuyện vài câu, sau đó mỗi người đều ngủ thiếp đi.

Trì Noãn có một giấc mơ. Trong mơ, Trì Thanh Xuyên và Nhạc Vân cãi nhau, cãi rất kịch liệt, cô nhìn bọn họ, trong lòng khổ sở nhưng không nói được lời nào.

Lồng ngực khó chịu vô cùng, Trì Noãn tỉnh giấc, mặt ướt đẫm.

Cô muốn lau nước mắt, vừa cử động liền phát hiện cổ tay mình đang bị Cố Ninh Tư nắm chặt.

Cô quay đầu lại nhìn.

Mái tóc đen che khuất khuôn mặt Cố Ninh Tư, dung nhan lúc ngủ thật ngoan ngoãn cùng yên tĩnh.

...

Sáng hôm sau, tuy không có tiếng chuông báo thức nhưng đồng hồ sinh học đã hình thành, Trì Noãn vẫn dậy rất sớm.

Cố Ninh Tư lại còn sớm hơn cô, nàng đang đứng cạnh cửa sổ và nhìn ra bên ngoài.

Rèm cửa sổ chưa mở hoàn toàn, ánh mặt trời xuyên qua khe hở tiến vào bên trong. Nửa người Cố Ninh Tư tắm trong ánh sáng, bóng lưng thon gầy, trông vô cùng đơn bạc.

"Cố Ninh Tư."

Cố Ninh Tư xoay người lại, Trì Noãn ở trên giường hỏi nàng: "Cậu đang nhìn gì vậy?"

Cố Ninh Tư nói: "Trời sáng."

Bữa sáng vẫn như thường lệ, Trì Noãn húp cháo, Cố Ninh Tư ngồi đối diện cô ăn mì hoành thánh.

Ăn xong bữa sáng, Cố Ninh Tư đưa Trì Noãn ra sân. Thời gian còn sớm, khí trời cũng mát mẻ. Trì Noãn mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt Cố Ninh Tư.

...

Lúc Trì Noãn về đến nhà đã gần trưa. Trì Thanh Xuyên dậy thật sớm, chuẩn bị bữa trưa kỹ càng rồi mới đi làm, tiếc là Nhạc Vân không ăn cơm nhà.

Trì Noãn ở nhà một mình, vùi đầu làm mấy bộ đề thi.

Gần tối, Trì Thanh Xuyên gọi điện cho cô, nói rằng Quý tiên sinh có việc gấp muốn đến thành phố L, buổi tối e là sẽ về nhà rất muộn, giọng điệu hết sức áy náy.

"Em biết rồi ạ, anh cứ làm việc đi."

Trì Thanh Xuyên bổ sung: "Anh cũng vừa mới biết hôm nay chị dâu em cùng bạn bè ra ngoài chơi, nói là bữa tối bạn bè mời, em tự mình ăn nhé, đừng chờ cô ấy."

Đến gần 9 giờ, Nhạc Vân trở về.

Chị mặc một bộ váy bó sát người, mái tóc xoăn dài được buộc hờ bằng ruy băng, nhìn từ đằng sau trông không giống như là đang mang thai.

Nhạc Vân đá văng đôi giày đế bằng, tiện tay ném túi xách lên kệ, chị ngồi phịch xuống sô pha, nhắm mắt xoa xoa huyệt thái dương.

[BHTT - EDIT] Nàng Có Thể Ôn Nhu Vô Cùng - Đát AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ