"Cậu tìm mình?"
Cửa mở, Trì Noãn đi về phía Cố Ninh Tư. Cố Ninh Tư đã tắm xong, mặc bộ đồ ngủ đứng bên giường.
"Dọn giường." Nàng nói.
"... A! Xin lỗi, xin lỗi, mình quên mất." Trì Noãn vội lấy ra chăn ga gối đệm mà mình mang theo.
Vừa đến khách sạn liền gọi video cho Tiểu Ngô Đồng, sau đó lại cùng Hà Chân ra ngoài tản bộ, cô hoàn toàn ném chuyện dọn giường lên tận chín tầng mây.
Cố Ninh Tư không có ý trách cô, chỉ là khi cô đến gần, nàng lại nhíu mày hỏi: "Mắt cậu bị sao vậy?"
Nghĩ đến mắt vẫn còn đỏ, bị nàng nhìn ra rồi, Trì Noãn nói: "Vừa nãy ở bãi biển bị côn trùng nhỏ bay vào."
Cố Ninh Tư thò người tới, nhìn chằm chằm vào mắt Trì Noãn: "Đã đỡ hơn chưa?"
Nàng vừa đến gần, hơi thở dễ chịu lập tức bao quanh Trì Noãn. Trì Noãn ôm ga trải giường, đối diện với Cố Ninh Tư hai giây, không tự nhiên đảo mắt: "... Đỡ rồi."
Cố Ninh Tư không cản đường nữa, Trì Noãn vội vàng dọn giường xong, lại mang mấy bộ quần áo của Cố Ninh Tư đi ủi.
Cố Ninh Tư ngồi ở mép giường đọc sơ qua bài diễn văn, sau khi Trì Noãn xong việc, nàng giơ tay chỉ vào chiếc ghế trước giường.
Trì Noãn hiểu ý tắt đèn trong phòng, chỉ để lại chiếc đèn sàn cạnh tủ đầu giường. Cô ngồi xuống ghế, nhận lấy bài diễn văn từ tay Cố Ninh Tư.
Cố Ninh Tư tháo kính ra, nằm xuống, quay mặt về phía Trì Noãn.
Ánh mắt của nàng quá mãnh liệt, Trì Noãn đề nghị: "... Có cần bịt mắt không? Mình đi lấy cho cậu."
Cố Ninh Tư: "Không cần."
Trì Noãn đành cúi đầu, mắt nhìn thẳng vào bài diễn văn bằng tiếng Anh.
Mấy tháng nay, Trì Noãn đã bỏ ra rất nhiều công sức, không còn đến mức chỉ mới đọc hai câu đã bị kẹt thuật ngữ chuyên môn, về điểm này, trực giác của Cố Ninh Tư cảm nhận rất rõ sự thay đổi của cô.
---- Nhưng đó không phải là điều Cố Ninh Tư quan tâm.
Trì Noãn ngồi nghiêng gần nguồn sáng, dáng người mảnh khảnh; giọng của cô vô cùng đặc biệt, dịu dàng, mềm mại, rất dễ nghe; lồng ngực phập phồng mỗi khi dừng lại lấy hơi, còn có...
Cố Ninh Tư nằm thẳng, nhìn chằm chằm trần nhà, nói: "Bịt mắt."
Trì Noãn đột nhiên bị cắt ngang: "..."
Được rồi, bịt mắt.
Cố Ninh Tư lật lọng đeo bịt mắt, yên tĩnh chưa được hai phút, lại nói: "Uống nước."
Trì Noãn nghĩ thầm sao Cố Ninh Tư có thể đáng yêu như vậy, lập tức đưa cho nàng nửa cốc nước ấm, Cố Ninh Tư chậm rãi uống xong rồi lại nằm xuống.
Đêm đó, Trì Noãn đọc một bài diễn văn dài tám trăm lần, Cố Ninh Tư đáng yêu mới không động đậy nữa.
Hôm sau, cuộc họp kéo dài cả ngày, sau khi kết thúc còn có một tiệc rượu nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT] Nàng Có Thể Ôn Nhu Vô Cùng - Đát Anh
RomanceTên khác: Tha Dã Khả Dĩ Ngận Ôn Nhu Tác giả: Đát Anh Thị giác tác phẩm: Chủ thụ Thể loại: Đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, vườn trường, trưởng thành, điềm văn Độ dài: 91 chương Nhân vật chính: Trì Noãn, Cố Ninh Tư