Chương 91

5.1K 194 42
                                    

Khoảng 4 giờ sáng, Trì Noãn tỉnh dậy.

Căn phòng xa lạ, chiếc giường xa lạ, chỉ có trong lòng Cố Ninh Tư, từ hơi thở đến nhiệt độ, mới là thân thuộc đối với cô.

Đã hơn 0 giờ, hiện tại là giao thừa, họ đón năm mới tại biệt thự suối nước nóng, nơi mà lúc sinh thời mẹ của Cố Ninh Tư thường ghé thăm.

Vạn vật đều tĩnh lặng, dường như có thể nghe thấy âm thanh của tuyết ngoài cửa sổ, tầng tầng lớp lớp rơi xuống mặt đất.

Trì Noãn vươn tay, vuốt ve Cố Ninh Tư trong bóng tối. Trong nửa năm qua, phần ký ức bị mất của Cố Ninh Tư đã khôi phục ở một mức độ nhất định, họ vẫn yêu nhau quấn quýt không rời.

Cố Ninh Tư cũng ngủ không sâu, cảm giác nhồn nhột trên mặt nhanh chóng làm nàng tỉnh giấc. Nàng nắm chặt tay Trì Noãn, giọng nói mang theo vẻ mơ màng ngủ: "Dậy rồi à?"

Trì Noãn nhẹ giọng nói: "Hôm qua ở nhà chị, ba của cậu..."

Cố Diệu Ngôn biết chuyện ba người đến phía bắc nên đã nhiệt tình mời đến nhà sum họp. Ba của Cố Ninh Tư cũng ở đó, nhưng ba và con gái lại một trên lầu một dưới lầu, cũng không có chạm mặt.

Trước giờ ăn cơm, Cố Ninh Tư đã đưa Trì Noãn và Tiểu Ngô Đồng rời đi.

Hiện tại nhắc tới chuyện này, Cố Ninh Tư cho rằng Trì Noãn vì không được chấp thuận mà ủ rũ khó ngủ, liền khẽ hôn lên đầu ngón tay cô, an ủi nói: "Không cần để ý chuyện này."

Trì Noãn không để ý, so với những phương thức cực đoan chia rẽ các cô của nhiều năm trước, hiện tại có thể chung sống hòa bình trong một nhà, đã là vô cùng ý nghĩa rồi. Thoạt nhìn ba của Cố Ninh Tư tựa như không muốn nhìn thấy các cô, nhưng thực ra ông đã âm thầm nhượng bộ.

Trì Noãn từ tận đáy lòng nói: "Hiện giờ đã tốt lắm rồi."

Cố Ninh Tư mở mắt ra, hai người nhìn nhau một lúc, nàng hỏi Trì Noãn: "Ngâm suối nước nóng không?"

Trì Noãn: "Bây giờ sao?"

Cố Ninh Tư: "Ngâm xong sẽ dễ ngủ hơn."

Trì Noãn nghe vậy thì đứng dậy, Cố Ninh Tư sang phòng bên cạnh xem Tiểu Ngô Đồng, thấy tuyết rơi dày đặc ngoài cửa sổ, nàng đi vào đắp lại chăn cho cậu.

Trong nhà không mở đèn, sắc trời bên ngoài như tỏ như mờ. Mở cửa sân sau, họ nắm tay nhau đi trên con đường lát đá. Tuyết đã vơi dần, chỉ còn một lớp tuyết mịn. Những ngọn núi phía xa vốn xanh ngát, sau một đêm đã khoác lên mình diện mạo mới.

Được bao phủ bởi một lớp áo bạc.

Suối nước nóng tự nhiên có diện tích rất rộng, hơi nóng quẩn quanh trên mặt hồ, nói là nhân gian tiên cảnh cũng không ngoa.

Ngâm người trong suối nước nóng khiến toàn thân đều ấm áp. Tuyết mịn rơi trên mặt nước, chớp mắt đã không thấy tăm hơi.

Cố Ninh Tư ngâm mình một lúc rồi quấn áo choàng tắm, ngồi ở bên hồ uống nước. Trì Noãn cũng cảm thấy khát, cô nằm nhoài trên đùi Cố Ninh Tư, ngửa mặt nói: "Cho mình uống với."

[BHTT - EDIT] Nàng Có Thể Ôn Nhu Vô Cùng - Đát AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ