Chiều hôm đó, Trì Noãn không có tiết nên đã rời trường sớm, dựa theo địa chỉ Hà Chân gửi mà đến Hạc Nam Sơn.
Hạc Nam Sơn ở Vân thành có thể sánh với công viên rừng cấp quốc tế, giao thông trong khu vực đó rất thông thuận. Trì Noãn tìm đến lối vào khu biệt thự, báo số nhà và tên của Cố Ninh Tư, nhân viên lễ tân đã được Hà Chân thông báo trước nên nhanh chóng để bảo an cho cô vào. Có một bảo an lái xe đến, rất khách khí đưa cô đi một đoạn đến trước sân nhà Cố Ninh Tư.
Ở đây hoàn cảnh rất tốt, ánh nắng ấm áp xuyên qua lớp kính trong suốt, lấp đầy căn phòng bằng ánh sáng vàng. Trì Noãn không kịp đánh giá xung quanh, trước tiên đi vào bếp trước.
Trong bếp hầu như không có dấu vết của khói lửa, cũng may đồ dùng vẫn rất đầy đủ.
Trời tối rất nhanh, mới hơn 5 giờ mà bên ngoài đã đen kịt. Vịt hầm đang sôi trong nồi, mùi thơm đã lan tỏa, Trì Noãn bưng trứng xào cà chua ra bàn trước.
Năm ấy, vào ngày Cố Ninh Tư rời đi, nàng từng trông có vẻ muốn ăn món cơm trứng xào cà chua.
Quay lại bếp, Trì Noãn bắt đầu rửa tay để hầm canh. Khi làm những điều này, một cảm giác hạnh phúc tinh tế quẩn quanh trong lòng cô.
Cô đang chờ nàng trở về, tựa như đây chính là "Ngày mai" mà họ đã ước định.
Không thể cho rau vào nồi sớm, Trì Noãn cho chúng vào rổ để ráo nước, sau đó lau tay bước ra ngoài.
Dép lê giẫm lên thảm dày vốn không phát ra âm thanh nào, thế nhưng người ngồi ở bàn ăn dường như cảm nhận được, nàng ngước mắt nhìn lên.
...
Mái tóc dài hơi xoăn của Cố Ninh Tư được vén sang vai trái, xương quai xanh như ẩn như hiện lộ ra khỏi cổ áo len. Ánh mắt đằng sau thấu kính không có cảm xúc gì đặc biệt, sau khi nhìn Trì Noãn thì lại chuyển sang món trứng xào cà chua trên bàn.
Nàng chậm rãi ăn từng miếng một, Trì Noãn ngây người một lúc: "... Mình không biết cậu đã về, cậu chờ một chút."
Nước đã sôi ùng ục, sau khi cho rau vào, Trì Noãn mở nồi cơm điện, xới đầy một bát cơm cho Cố Ninh Tư.
Nàng hẳn là đói bụng, miệng kén chọn như vậy, đồ ăn trên máy bay tám chín phần mười là không hợp khẩu vị của nàng.
Sau khi canh đã chuẩn bị xong, Cố Ninh Tư chỉ chỉ vào một ghế trống ở bàn ăn, ra hiệu cho Trì Noãn cùng ăn.
Hai người ngồi đối diện nhau im lặng ăn cơm, đang ăn, Cố Ninh Tư chợt ngừng đũa, cau mày. Trì Noãn vẫn luôn để ý tới nàng, thấy thế thì không nhịn được hỏi: "Sao vậy? Ăn không ngon sao?"
Trì Noãn nhìn vẻ mặt của nàng, thầm nghĩ có phải nàng ở nước ngoài nhiều năm nên đã khẩu vị thay đổi rồi không, ai ngờ Cố Ninh Tư lại nói: "... Đau."
Trì Noãn vội hỏi: "Đau? Đau ở đâu?"
Cố Ninh Tư: "Đau răng."
Trì Noãn: "Trợ lý Hà nói cậu tức giận, có phải là vì đau răng không?"
Ánh mắt lo lắng của cô thật sâu và nặng trĩu, lông mi Cố Ninh Tư không hiểu vì sao lại run run: "Răng khôn."
Nghe vậy, Trì Noãn liền đi tới: "Để mình xem một chút."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT] Nàng Có Thể Ôn Nhu Vô Cùng - Đát Anh
RomanceTên khác: Tha Dã Khả Dĩ Ngận Ôn Nhu Tác giả: Đát Anh Thị giác tác phẩm: Chủ thụ Thể loại: Đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, vườn trường, trưởng thành, điềm văn Độ dài: 91 chương Nhân vật chính: Trì Noãn, Cố Ninh Tư