Quần áo hàng hiệu mùa hè vừa được chuyển tới lúc chạng vạng, Trì Noãn vùi đầu trong phòng thay đồ gần như cả đêm mới sắp xếp xong xuôi.
Cố Ninh Tư đang họp video, Hà Chân gửi tin nhắn cho Trì Noãn: "Boss muốn cà phê."
Trì Noãn: "Còn cô thì sao?"
Hà Chân: "Ở đây thần tiên đang đánh nhau, cho tôi tiên đơn tôi cũng không dám uống (chóng mặt)"
Trì Noãn bật cười xuống xe.
Lúc này đang là giữa tháng 3, mùa đông giá rét đã qua, gió xuân ngày càng ấm áp. Gió đêm ở Hạc Nam Sơn hòa trong không khí mát lạnh của núi rừng thổi vào nhà, làm lòng người thoải mái thư thái.
Máy pha cà phê đang chạy, cà phê nóng từ từ được rót vào cốc, Trì Noãn cầm viên đường lên thì nghe thấy có tiếng bước chân nhẹ phía sau.
Cô tưởng là Hà Chân ra thúc giục, nhẹ giọng nói: "Chờ chút, sẽ có ngay."
Viên đường trắng hòa vào cà phê nâu, Trì Noãn khuấy nhẹ, người đến đã dừng bước, không nói một lời tựa trán lên vai cô.
Trì Noãn ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người đối phương, là Cố Ninh Tư.
"..."
Chiếc thìa va vào mép cốc, tạo ra âm thanh lanh lảnh.
Không ai nói gì, vài giây, hoặc là hơn mười giây sau, Cố Ninh Tư như không có chuyện gì mà lấy đi cốc cà phê từ tay Trì Noãn: "Cậu có thể về rồi."
"Cố Ninh Tư..."
Cố Ninh Tư quay đầu lại, ánh mắt đằng sau thấu kính lạnh lùng bình tĩnh không chê vào đâu được, như thể cảnh tượng vừa rồi chưa từng xảy ra.
Chỗ mềm mại trong lòng đau nhói, Cố Ninh Tư hẳn là rất mệt mỏi, lúc nào cũng phải làm việc, làm việc, ngay cả một ngày nghỉ chân chính cũng không có.
Sau khi lái xe về nhà, lúc mang trái cây lên lầu, Tiểu Phan từ sau bữa ăn không có liên lạc gì lại gọi cho cô: "Chị Trì, có đang nghỉ ngơi không?"
Trì Noãn bất ngờ nói: "Không có, Tiểu Phan, sao vậy?"
Tiểu Phan vô cùng thần bí nói: "Em vừa ra khỏi bệnh viện, mọi người đều tới, chuyện là, Vương lão sư Vương Lệ Lệ bị người ta đánh nằm viện rồi!"
Trì Noãn dừng lại ở cầu thang, kinh ngạc nói: "Hả?"
Tiểu Phan: "Chị Trì, chị không ở đây nên không biết, mấy ngày nay trường học có nhiều biến động lắm. Lư hiệu trưởng đã bị điều chuyển, Hoàng chủ nhiệm và Vương lão sư thì trực tiếp bị sa thải. Vương lão sư tức không chịu nổi, hôm qua còn cùng chồng đến trường náo loạn một trận, hôm nay liền bị đánh."
Trì Noãn: "..."
Tiểu Phan: "Thảm lắm, sưng hết mặt mũi, chân cũng bị gãy."
Trì Noãn nghĩ đến những lời Hà Chân đã nói cách đây không lâu, tập đoàn Tư Cần muốn bán một phần cổ phần cho Spider, sẽ không trùng hợp vậy chứ? Đúng lúc dính đến mấy người này.
Tiểu Phan: "Tuy là không có chứng cứ cho thấy nhà trường phái người tới đánh, nhưng vào lúc mấu chốt thế này, không khỏi khiến người ta nghĩ nhiều, dù sao hiện tại mọi người đều rất bàng hoàng, không biết cấp trên sẽ còn hành động nào nữa. Tư nhân đãi ngộ tốt thì có tốt, nhưng trải qua chuyện này, em luôn cảm thấy rất bất an, sau này sẽ cân nhắc đi làm ở trường công..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT] Nàng Có Thể Ôn Nhu Vô Cùng - Đát Anh
RomanceTên khác: Tha Dã Khả Dĩ Ngận Ôn Nhu Tác giả: Đát Anh Thị giác tác phẩm: Chủ thụ Thể loại: Đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, vườn trường, trưởng thành, điềm văn Độ dài: 91 chương Nhân vật chính: Trì Noãn, Cố Ninh Tư