Chương 50

1.9K 97 14
                                    

Trời mưa suốt một đêm, đến tận hừng đông mới tạnh. Trì Noãn có thể nhận biết được bất kỳ biến hóa nhỏ bé nào của ngoại cảnh, nhưng lại không nhận biết được trái tim mình.

Dường như theo sự ra đi của Cố Ninh Tư, trái tim cũng đã trở nên tê dại.

Hơn 8 giờ, Trì Thanh Xuyên ở bên ngoài gõ cửa, nói "Noãn Noãn, anh vào nha", sau đó đẩy cửa bước vào.

"Anh không thấy giày của Tiểu Cố đâu." Trì Thanh Xuyên thấy Trì Noãn đang nằm trên giường, liền kéo ghế đến bên giường rồi ngồi xuống, "Em ấy đi lúc nào vậy?"

Trì Noãn mở mắt ra: "... Sao thế ạ?"

Trì Thanh Xuyên đưa chiếc hộp trong tay cho Trì Noãn: "Đây là đồ Tiểu Cố để lại sao?"

Đó là một chiếc hộp gỗ hình vuông có kích thước vừa phải, khi mở ra thì thấy bên trong là một mảnh vàng khảm ngọc màu ấm.

Trì Thanh Xuyên: "Đặt ở trong xe đẩy của Tiểu Ngô Đồng, ở đây cũng không có người khác, là em ấy để lại đúng không?"

Trì Noãn từ trên giường ngồi dậy: "Em không biết, cậu ấy không nói với em."

Trì Thanh Xuyên đóng nắp hộp lại, đặt nó lên tủ đầu giường Trì Noãn: "Khi về trường thì em trả lại cái này cho Tiểu Cố nhé. Thay anh cảm ơn em ấy, anh hiểu lòng tốt của em ấy, nhưng thực sự quá quý giá, chúng ta không thể nhận được."

Trì Noãn nhìn hộp gỗ: "Dạ."

...

Kỳ nghỉ kết thúc, mẹ Nhạc Vân đã đi du lịch trở về. Cùng ngày đó, Trì Noãn trở lại trường, Trì Thanh Xuyên đưa Nhạc Vân và Tiểu Ngô Đồng về nhà mẹ chị.

Trời còn chưa tối hẳn, Tiết Mân đến ký túc xá của Trì Noãn, còn mang đến cho các cô một túi bánh trung thu đủ loại hương vị.

Mọi người vừa trò chuyện vừa ăn bánh trung thu, sau đó Trì Noãn thu dọn rác trong ký túc xá để mang đi vứt, Tiết Mân cũng đứng dậy: "Mình cũng nên đi thôi, đã hẹn tối nay phải diễn tập rồi."

Hai người cùng xuống lầu, Trì Noãn ném túi rác vào thùng rác lớn dưới lầu, sau đó tạm biệt Tiết Mân.

Tiết Mân cứ mỉm cười nhìn cô, Trì Noãn bị nàng nhìn thì nghi ngờ, bèn đưa tay lau khóe miệng: "... Có vụn bánh trung thu sao?"

Tiết Mân mỉm cười lắc đầu: "Cuối tuần này, ban nhạc của tụi mình sẽ có buổi diễn đặc biệt ở nhà hát Vân thành, cậu đến xem nhé."

Nàng từ trong túi lấy ra một tấm vé vào cửa, hỏi Trì Noãn một câu để xác nhận: "Trì Noãn, cậu sẽ đến chứ?"

Trì Noãn: "Cảm ơn cậu đã mời, mình..."

Tiết Mân ôm ngực, cười nói: "Đừng thẳng thừng từ chối mình tận hai lần vậy chứ, mình sẽ đau lòng lắm đấy."

...

Ngày đầu tiên đi học sau kỳ nghỉ, Cố Ninh Tư không đến. Hà Lệ Văn đưa đơn đăng ký hội thao mùa thu cho Trì Noãn, hội thao mùa xuân vẫn còn rõ ràng trong tâm trí, thoáng chốc đã nửa năm trôi qua rồi.

"Ồ, còn nữa, thứ hạng của em trong kỳ thi tháng đã tăng lên rồi." Hà Lệ Văn mở ra năm ngón tay, "Càng lên cao sẽ càng khó đi, Trì Noãn, cố gắng lên nhé, cô ủng hộ em."

[BHTT - EDIT] Nàng Có Thể Ôn Nhu Vô Cùng - Đát AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ