"... Mình luôn cảm thấy có chút hụt hẫng."
Trong buổi trà chiều, Đỗ Mẫn giơ tay cho Trì Noãn xem chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh trên ngón áp út của mình: "Mình chỉ mới có một người bạn trai, liền phải kết hôn rồi sống đến hết đời... Trời ạ! Các cậu tin nổi không? Hoàn toàn không tin nổi!"
Trong dịp Tết, ba mẹ hai bên lại thúc giục, hai người yêu nhau hơn 5 năm cuối cùng cũng quyết định kết hôn.
Tiết Mân cong môi nói: "Thật lãng mạn, người đầu tiên cũng chính là đối tượng kết hôn."
Lời này khiến Đỗ Mẫn hào hứng: "Đến lúc đó các cậu đều phải làm phù dâu cho mình đó nha~"
Triệu Tinh Tinh vắng mặt, Từ Đan buổi chiều phải đi làm, Tiết Mân nhàn rỗi, Trì Noãn từ khi chính thức nghỉ việc về làm trợ lý cho Cố Ninh Tư, thời gian cũng linh hoạt hơn nhiều. Ánh nắng rực rỡ, ba người ngồi ngoài quán cà phê trò chuyện, khi Đỗ Mẫn nhắc đến ảnh cưới, Tiết Mân liền nói: "Mình có thể giới thiệu bạn của mình cho cậu, đoàn đội của cô ấy cũng không tệ lắm."
Trì Noãn đúng lúc cầm theo số mới nhất của tạp chí tài chính đi uống trà chiều, nghe vậy thì lấy nó ra khỏi túi xách: "Đây là bạn của A Mân chụp."
Đỗ Mẫn nhìn thấy ảnh bìa của Cố Ninh Tư liền hít vào một hơi, nàng mở ra những trang liên quan đến Cố Ninh Tư, vội vàng xem lướt qua, sau khi khép tạp chí lại thì chỉ chỉ vào bìa: "Nếu không phải trên đây có mấy chữ "Tài chính kinh tế" to tướng này, mình còn tưởng là tạp chí thời trang nào đó. Chậc, dáng người của Cố Ninh Tư, không đi làm minh tinh đúng là tổn thất của quốc dân mà."
Tiết Mân mỉm cười uống trà, đáy mắt Trì Noãn cũng hiện lên ý cười.
Đỗ Mẫn lại nói: "A Mân, giới thiệu bạn của cậu cho mình đi... Nhưng dáng dấp của Chu Đạt Mậu khá bình thường, sợ là hiệu quả ảnh chụp sẽ giảm đi rất nhiều."
"Chờ chút." Tiết Mân lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho người bạn nhiếp ảnh gia, sau đó gửi danh thiếp của nàng ấy cho Đỗ Mẫn.
Đỗ Mẫn: "Ok, thêm vào---- Uống một buổi trà chiều, liền giải quyết được một đại sự, yêu các cậu quá đi mất."
Chập tối, Chu Đạt Mậu đến đón Đỗ Mẫn đi mua đồ dùng, Trì Noãn cũng phải trở về công ty. Xe của Tiết Mân đã bị người khác mượn, vừa vặn đi nhờ xe Trì Noãn.
Tuy mỗi ngày đều tập trung lái xe, nhưng dù sao cũng chỉ mới lái hơn 2 tháng, trình độ của Trì Noãn vẫn còn rất hạn chế. Vượt qua mấy cái đèn giao thông, Tiết Mân không nhịn được cười nói: "Cố Ninh Tư không nói gì à?"
Trì Noãn quẫn bách nói: "... Bình thường cậu ấy không nói gì cả."
Tiết Mân mỉm cười nhìn ra cửa sổ.
Hai người đến gần công ty thì tách ra, Trì Noãn lái xe vào gara ngầm, đi thẳng lên tầng trên bằng thang máy chuyên dụng của công ty.
Cố Ninh Tư vừa kết thúc một cuộc họp dài, Hà Chân tiễn vài lão tổng của các công ty năng lượng ra khỏi công ty, lúc đi ngang qua Trì Noãn thì quyến rũ nháy mắt với cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT] Nàng Có Thể Ôn Nhu Vô Cùng - Đát Anh
Lãng mạnTên khác: Tha Dã Khả Dĩ Ngận Ôn Nhu Tác giả: Đát Anh Thị giác tác phẩm: Chủ thụ Thể loại: Đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, vườn trường, trưởng thành, điềm văn Độ dài: 91 chương Nhân vật chính: Trì Noãn, Cố Ninh Tư