Chương 47

1.4K 92 4
                                    

Trì Noãn ra khỏi cửa hàng đồ ngọt, trời đã gần sang thu, nhưng thời tiết vẫn còn khô nóng. Hơn 3 giờ chiều, nắng còn chói chang, cô không mang theo ô, đành dùng lòng bàn tay đặt lên trán che nắng, băng qua đường và bước vào cổng trường.

Tiết Mân từ xa nhìn thấy bóng dáng Trì Noãn, vui vẻ nói: "Trì Noãn?"

Trì Noãn dừng bước.

Tiết Mân mặc một chiếc quần mát mẻ có thắt lưng, bên ngoài khoác một chiếc áo len dài mỏng, quàng khăn lụa cùng màu, nàng đến gần Trì Noãn: "Thật trùng hợp."

Trì Noãn nhàn nhạt hỏi: "Ừm, sao cậu lại ở trường vậy?"

"Mình diễn tập, gần đây đều cần phải diễn tập." Tiết Mân thấy lông mi Trì Noãn hơi ẩm ướt, nụ cười dần thu lại, "Xảy ra chuyện gì sao?"

Trì Noãn lắc đầu.

Tiết Mân đổi đề tài: "Có muốn cùng mình ra ngoài chơi không? Hôm nay là----"

Trì Noãn tiếp tục lắc đầu, thân thể cô như một cái vỏ rỗng, khô khan lại đờ đẫn.

Hai người đứng dưới bóng cây mấy phút, sau đó Trì Noãn định về ký túc xá, Tiết Mân hỏi cô: "Nhóm Từ Đan có ở đây không?"

Trì Noãn nói: "Có."

Tiết Mân: "Vậy mình cùng lên với cậu nhé, tìm họ nói chuyện."

Tiết Mân cùng Trì Noãn leo lên lầu bốn, Trì Noãn lấy chìa khóa mở cửa, ổ khóa chỉ vừa xoay được nửa vòng thì cửa đã bị mở ra từ bên trong.

Từ Đan mặt đầy vui vẻ, gấp gáp nói: "Noãn Noãn! Cố Ninh Tư mời chúng ta đến nhà cậu ấy ăn BBQ đấy, đang chờ cậu về đây! Tuyệt quá! Giờ chúng ta có thể xuất phát rồi!"

Cửa được mở ra, tầm nhìn trở nên rộng rãi, Từ Đan nhìn thấy Tiết Mân phía sau Trì Noãn, Trì Noãn cũng nhìn thấy Cố Ninh Tư phía sau Từ Đan.

Cố Ninh Tư ngồi trên ghế của Trì Noãn, dựa lưng vào ghế, thấy Trì Noãn và Tiết Mân cùng nhau xuất hiện, nụ cười trên mặt vẫn không hề thay đổi.

Nhưng Từ Đan lại sửng sốt: "A Mân! Sao cậu lại ở đây!"

Tiết Mân cười nói: "Xem ra mình đến không đúng lúc rồi..."

Từ Đan xua tay: "Đâu có đâu có... Hồi nãy Noãn Noãn nói là ra ngoài có việc, thì ra là đi gặp cậu à?"

Trì Noãn đi đến bên bàn, nhét điện thoại và chìa khóa vào túi xách, sau đó cầm túi xách lên, chậm rãi nói với Cố Ninh Tư: "Mình... Mình không đi được rồi, mình đã đồng ý với Tiết Mân... Mình chỉ về để lấy túi xách thôi..."

Tiết Mân vốn đang dựa vào cửa nói chuyện phiếm với Từ Đan, bất ngờ nghe nhắc đến tên mình, liền nghiêng đầu nhìn sang.

Trì Noãn cũng quay đầu nhìn nàng.

Tiết Mân nhướng mày, cười như không cười nói: "... Cho nên mới nói là không đúng lúc nha."

Cố Ninh Tư kéo cánh tay Trì Noãn, nàng đứng dậy khỏi ghế, nghi hoặc nói: "Sao vậy?"

Trì Noãn: "Không có sao... Chỉ là mình đã hẹn trước với Tiết Mân rồi, xin lỗi nha Cố Ninh Tư."

[BHTT - EDIT] Nàng Có Thể Ôn Nhu Vô Cùng - Đát AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ