"Đáng sợ quá đi mất, nghe nói là bệnh tâm thần đấy..."
"Chảy nhiều máu như vậy..."
"May là đã dùng cánh tay cản lại, nếu như chém trúng chỗ quan trọng thì có lẽ sẽ rất nguy hiểm."
"Đúng vậy đúng vậy."
"..."
Ánh đèn xanh đỏ độc quyền của cảnh sát nhấp nháy, cả tòa nhà đèn đuốc sáng rực, người vây xem ngoài cửa vẫn chưa tản đi, Cố Ninh Tư chen qua đám đông và chạy lên cầu thang.
Trên bậc thang có những vết máu uốn lượn.
Trong vụ tai nạn xe năm ấy, trước khi hoàn toàn mất ý thức, nàng bị kẹt trong ghế lái không cử động được, xúc cảm máu tươi cùng nước mắt chảy xuống hiện lên rõ ràng.
Khi đó nàng đã nghĩ... Đã nghĩ cái gì? Đầu óc Cố Ninh Tư trống rỗng.
Hô hấp trở nên khó khăn. Nàng nắm lấy tay vịn, không biết Trì Noãn sống ở tầng nào, vết máu dẫn đến lầu 6, cửa hai bên đều mở ra.
Trên mặt đất bên trái có vết máu, Cố Ninh Tư bước vào.
Trì Noãn và Tiểu Ngô Đồng đang ngồi trên sô pha cùng cảnh sát lấy lời khai, Trì Noãn ngước đôi mắt đỏ hoe lên, dưới ánh đèn nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Cố Ninh Tư.
...
Ổ khóa bị đập nát hoàn toàn, kẻ điên kia phá cửa xông vào, cũng may cảnh sát đã đến kịp lúc. Trong quá trình giằng co, có cảnh sát bị thương, kẻ điên cuối cùng cũng bị chế phục.
Chân Trì Noãn vẫn có chút mềm nhũn, khi tiễn cảnh sát ra cửa, bất ngờ trông thấy với nữ chủ nhà đối diện.
Trì Noãn đã lâu rồi không thấy nàng, bởi vì khoản nợ kếch xù của chồng mà nàng cũng bị hành hạ dã man.
Về chuyện xảy ra tối nay, Trì Noãn cho rằng nàng sẽ nói gì đó, nhưng nàng cái gì cũng không nói, chỉ lùi vào trong nhà và đóng sầm cửa lại.
Để tránh vết máu, Trì Noãn đỡ tường chậm rãi bước vào phòng khách, hỏi Cố Ninh Tư: "Sao cậu lại tới đây..."
Tiểu Ngô Đồng: "Dì Cố gọi điện tới, mẹ đang canh cửa, con, con bắt máy..."
Tiểu Ngô Đồng rõ ràng vẫn còn run rẩy, Cố Ninh Tư sờ sờ túi áo khoác, từ trong đó lấy ra hai viên kẹo socola và đưa chúng cho cậu.
Tiểu Ngô Đồng cầm chúng trong lòng bàn tay, ngẩng đầu nhìn Cố Ninh Tư: "Cháu phải cho mẹ, mẹ thích ăn, mẹ có rất rất nhiều... Giấy gói kẹo loại này, tất cả đều ở----"
"Tiểu Ngô Đồng." Trì Noãn ngắt lời cậu, "Đã muộn rồi, con đi ngủ trước đi, được không?"
Trì Noãn biết Tiểu Ngô Đồng đang sợ hãi, liền ở bên cạnh cho đến khi cậu ngủ rồi mới ra khỏi phòng.
Vết máu trên sàn đã biến mất, Cố Ninh Tư đang ngồi trên sô pha đọc truyện của Tiểu Ngô Đồng.
"Cảm ơn." Trì Noãn nói cảm ơn với Cố Ninh Tư.
"Cửa hỏng rồi, không đóng được." Cố Ninh Tư chỉ chỉ vào cửa.
Lúc tiễn cảnh sát đi Trì Noãn đã kiểm tra rồi: "Không dùng được nữa, ngày mai sẽ gọi người đến đổi cửa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT] Nàng Có Thể Ôn Nhu Vô Cùng - Đát Anh
RomanceTên khác: Tha Dã Khả Dĩ Ngận Ôn Nhu Tác giả: Đát Anh Thị giác tác phẩm: Chủ thụ Thể loại: Đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, vườn trường, trưởng thành, điềm văn Độ dài: 91 chương Nhân vật chính: Trì Noãn, Cố Ninh Tư