Cánh cổng sắt trên đảo Tây Đinh mở ra giữa màn đêm, hai chiếc xe lần lượt tiến vào.
Trong bóng tối không thể nhìn rõ hòn đảo, nhưng có thể nghe được tiếng xào xạc của gió thổi vào những hàng tre. Lái xe quanh đảo mấy phút, thư ký Tô đỗ xe dưới một bức tường trắng xóa.
Mọi người mang theo hành lý đơn giản xuống xe.
Từ Đan vừa được chiêm ngưỡng bản mệnh của đời mình, tâm tình vẫn còn rất hưng phấn, miệng líu ra líu ríu suốt cả đoạn đường. Lúc này nàng quay một vòng 360 độ, kinh ngạc kêu lên: "Oa... Cố Ninh Tư, sống ở đây phải tốn kém lắm nhỉ? Ôi trời, mình xấu hổ quá đi!"
Đỗ Mẫn và Triệu Tinh Tinh cạn lời trước sự thẳng thắn của Từ Đan: Bộ cậu không nhìn thấy từ "Cố" được viết bằng chữ cổ trên bức tường trắng kia à?
Tiểu thịt tươi họ Hứa kia có nói, đảo Tây Đinh đã đóng cửa từ lâu, sao đêm nay có thể bỗng nhiên trùng hợp cởi bỏ niêm phong như thế? Tiết Mân nói nơi này là tư trạch, lại là họ Cố, các nàng không tin đảo Tây Đinh này không có liên quan gì đến Cố Ninh Tư!
Họ biết Cố Ninh Tư hẳn là ngang hàng với Tào Phẩm Huy, nhất định là có tiền có gia thế, nhưng chẳng ai ngờ nàng lại giàu đến mức này, liền đột nhiên sinh ra một loại cảm giác tự hào, sống lưng đều thẳng tắp.
Chúng ta là bạn học thân thiết của lão đại đó nha, thật tuyệt vời!
Cố Ninh Tư không trả lời Từ Đan mà chỉ nói vào tai thư ký Tô, không biết là nói cái gì, thư ký Tô liền gật đầu rời đi.
Cố Ninh Tư dẫn đầu đi vòng qua bức tường trắng, dọc theo những ngọn đèn từ thời Trung Quốc cổ xưa mà bước vào đại sảnh.
Đối mặt với những nội thất "Giá của tôi là không thể đong đếm được", Trì Noãn, Từ Đan, Đỗ Mẫn và Triệu Tinh Tinh chỉ có thể hồi lâu: "..."
Cố Ninh Tư nhìn xung quanh, cuối cùng quay đầu lại nói: "Phòng khách ở tầng hai, có muốn đi xem trước một chút không?"
"Muốn muốn muốn! Đm đm đm!!" Từ Đan gật đầu như giã tỏi, rập khuôn theo sát Cố Ninh Tư bước lên lầu hai.
Dọc theo hành lang, Cố Ninh Tư vừa đi vừa mở cửa phòng, để các nàng chọn một phòng để ở.
Từ Đan chỉ hận chính mình chỉ có hai con mắt, không đủ nhìn, nàng thích thú chạy loạn xung quanh, cuối cùng ùa vào một căn phòng nhanh như cuồng phong, thả mình lên giường lớn lăn mấy vòng, vui vẻ cười ha ha.
Cười đủ rồi, nàng mở cửa thò đầu ra ngoài: "Cái đó... Cố Ninh Tư..."
Cố Ninh Tư xoay người lại: "Hả?"
Từ Đan: "Bình thường mình có chút vụng về, nếu như lỡ làm hỏng thứ gì đó trong phòng..."
Mọi người: "..."
Từ Đan: "Những đồ trang trí trong phòng... Hẳn không phải là tác phẩm của một bậc thầy nào đó chứ? A ha ha, sao có thể được, làm gì có ai tùy tiện để đồ vật quý giá trong phòng."
Cố Ninh Tư nghe xong, dường như đã mỉm cười.
Đỗ Mẫn ấn đầu Từ Đan đẩy nàng lại vào cửa, nói với Cố Ninh Tư: "Mình thấy giường trong phòng cũng rất lớn, để mình và Từ Đan ở một phòng đi, yên tâm, mình giúp cậu trông chừng cậu ấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT] Nàng Có Thể Ôn Nhu Vô Cùng - Đát Anh
RomanceTên khác: Tha Dã Khả Dĩ Ngận Ôn Nhu Tác giả: Đát Anh Thị giác tác phẩm: Chủ thụ Thể loại: Đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, vườn trường, trưởng thành, điềm văn Độ dài: 91 chương Nhân vật chính: Trì Noãn, Cố Ninh Tư