Kỳ nghỉ Quốc khánh, bầu trời trong trẻo. Trì Noãn đưa Tiểu Ngô Đồng đến công viên dã ngoại như đã hứa.
Công viên được nối liền với một sân chơi cỡ lớn, vừa vào kỳ nghỉ lễ, người đến như mắc cửi. Trì Noãn tìm một bãi cỏ râm mát và trải thảm dã ngoại cùng Tiểu Ngô Đồng.
Tiểu Ngô Đồng ôm lấy quả bóng rổ mà cậu mang theo: "Mẹ ơi, mẹ ngồi ở đây trước nha, ăn snack hay hoa quả gì đó, con đi chơi bóng một chút rồi về với mẹ, có được không ạ?"
Trì Noãn mỉm cười: "Được chứ."
Tiểu Ngô Đồng đi ném bóng ở vỉa hè gần đó, những đứa trẻ khác trông thấy liền tiến lại gần, mọi người bắt đầu cùng nhau chơi.
Trì Noãn nheo mắt nhìn vô số con diều bay lượn trên không trung, không lâu sau, cô nghe có người gọi mình: "Trì lão sư?"
Trì Noãn quay đầu lại, nhìn thấy hai mẹ con Ngô Triết.
Cô đứng dậy khỏi thảm, cười nói: "Thật trùng hợp, hai người cũng tới công viên chơi à?"
Mẹ Ngô Triết nói với Trì Noãn: "Ôi, Trì lão sư, gặp cô làm tôi xấu hổ quá. Lần trước cô trả đồ về, tôi lúng túng muốn chết. Vậy... Cải lương không bằng hành động, hôm nay tôi mời cô đi ăn trưa nhé? Cô cũng đừng lại từ chối, chỉ là một bữa cơm mà thôi, bình thường cô quan tâm chăm sóc Ngô Triết nhà chúng tôi cũng đã đủ mệt rồi."
Trì Noãn: "Mẹ của Ngô Triết, cô quá khách khí rồi, cô xem tôi cũng đã chuẩn bị xong bữa trưa... Ngô Triết, có muốn ăn sushi không? Sáng nay cô vừa làm, hương vị không tệ lắm."
Trì Noãn lấy găng tay dùng một lần đưa cho Ngô Triết, Ngô Triết tức giận vì Trì Noãn chỉ điểm cho mẹ mình, khiến toàn bộ máy chơi game của cậu đều bị tịch thu, cậu khó chịu ngoảnh mặt đi: "Em không ăn."
Mẹ Ngô Triết nghe thế liền chọc chọc vào đầu cậu: "Triết Triết, con ăn nói với lão sư vậy đó hả?"
"A, đừng." Trì Noãn cản nàng lại.
Tiểu Ngô Đồng đang chơi bóng thì khát nước, liền chạy tới nói với Trì Noãn: "Mẹ, con muốn uống nước."
Trì Noãn tiện tay đưa bình nước cho cậu, mẹ Ngô Triết tròn mắt nhìn Tiểu Ngô Đồng: "Trì lão sư, cô vừa tốt nghiệp đại học không bao lâu nhỉ, một năm? Hay hai năm...? Con đã lớn vậy rồi sao?"
Tiểu Ngô Đồng uống nước, khóe mắt len lén liếc nhìn Trì Noãn.
Trì Noãn khẽ cười: "Trì Tranh, đây anh trai nhỏ trong lớp của mẹ, tên là Ngô Triết, đây là mẹ của anh trai nhỏ Ngô Triết, chào cô và anh một tiếng đi."
Tiểu Ngô Đồng ngượng ngùng cười, cậu ôm bình nước, đầu dụi vào eo Trì Noãn, nói: "Chào dì, chào anh ạ."
Ngô Triết thờ ơ đảo mắt, mẹ Ngô Triết nói: "Chào con."
Trì Noãn không đồng ý đi ăn trưa, mẹ Ngô Triết cũng không miễn cưỡng nữa, nàng còn muốn nói thêm vài câu, nhưng Ngô Triết đã thúc giục đòi đến sân chơi, mẹ cậu liền dẫn cậu rời đi trước.
Trì Noãn vốn tưởng rằng đây chỉ là một cuộc gặp gỡ vô thưởng vô phạt, ai ngờ sau kỳ nghỉ Quốc khánh, ngày đầu tiên trở lại trường, cô liền bị gọi lên phòng hiệu trưởng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT] Nàng Có Thể Ôn Nhu Vô Cùng - Đát Anh
RomansTên khác: Tha Dã Khả Dĩ Ngận Ôn Nhu Tác giả: Đát Anh Thị giác tác phẩm: Chủ thụ Thể loại: Đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, vườn trường, trưởng thành, điềm văn Độ dài: 91 chương Nhân vật chính: Trì Noãn, Cố Ninh Tư