Sau một đợt mưa thu, khí trời trở lạnh, tháng 10 qua đi, tháng 11 đã đến.
Kỳ thi giữa kỳ kết thúc vào khoảng 4 giờ chiều. Sắc trời đã hơi xám xịt, không biết là ai mở đầu, cả trường đều náo động, mọi người không ngừng chạy khắp nơi hét lên: "Tuyết rơi! Tuyết rơi!"
Tuyết rơi rồi, trận tuyết đầu tiên trong năm.
Trì Noãn cùng những bạn học khác đứng trên hành lang ngắm tuyết.
Tuyết đầu mùa từ trên trời rơi xuống, vẫn chưa kết thành bông tuyết, không có gió, nó bay lượn đặc biệt chậm rãi nhẹ nhàng. Từ Đan và Triệu Tinh Tinh nói gì đó buồn cười rồi bắt đầu xô đẩy nhau, Trì Noãn ngắm tuyết đến xuất thần, Từ Đan bị Triệu Tinh Tinh đẩy va vào người cô, sức lực quá lớn, cô cùng Từ Đan ngã ngửa ra sau.
Có một bàn tay đỡ lấy eo cô, Trì Noãn đứng vững rồi liền quay lại nói cảm ơn, Cố Ninh Tư lướt ngang qua người cô.
"Cảm ơn..." Trì Noãn thì thầm vào không khí lạnh lẽo.
Thi xong được nghỉ cuối tuần, Trì Noãn về đến nhà thì trời đã tối. Cô phủi sạch bông tuyết trên người, rửa tay và mặt qua nước ấm rồi mới đến xem Tiểu Ngô Đồng.
Nhạc Vân và Tiểu Ngô Đồng cũng mới về nhà hai ngày trước.
Nhạc Vân lần này đến ở với mẹ đã có thu hoạch rất lớn. Khi Lộ Lộ dẫn chị đi dự tiệc, đã quen biết được một nhà đầu tư bất động sản lớn. Nhà đầu tư bất động sản đúng lúc đang tìm một người mẫu quảng cáo cho khu biệt thự ven biển mới ra mắt, có thể một phần là vì nể mặt chồng của Lộ Lộ nên mới nhìn trúng Nhạc Vân.
Nhạc Vân nhận được thù lao khá lớn, khi trở về Vân thành còn mang theo một chai nước hoa làm quà cho Trì Noãn.
Trì Noãn nhìn chai nước hoa óng ánh trong suốt, nghĩ đến mùi hương trên người Cố Ninh Tư. Mùi hương ấy cứ mãi quẩn quanh ở nơi sâu nhất trong trí nhớ, chưa bao giờ phai nhạt.
Trì Thanh Xuyên ngày hôm sau phải đi làm, Tiểu Ngô Đồng vẫn chưa bỏ bú đêm, Trì Noãn đau lòng bé buổi tối không ngủ được, liền chủ động bế Tiểu Ngô Đồng đến phòng của mình.
Bật đèn ngủ lên, Tiểu Ngô Đồng đã ngủ ngon lành, Trì Noãn sắp xếp bài tập dưới ánh đèn bàn, kim giờ chỉ đến 12 giờ, Tiểu Ngô Đồng như được đặt báo thức mà bắt đầu vung tay đá chân trong chăn.
Nhưng bé không khóc, chỉ mở to đôi mắt đen láy nhìn xung quanh, khỏi nói sau này sẽ thông minh ra sao. Trì Noãn hôn nhẹ vào lòng bàn tay bé, thay tã mới cho bé rồi ra khỏi phòng để pha sữa bột.
Nhạc Vân đang đứng trong bếp nói chuyện điện thoại, thấy Trì Noãn đi vào, chị giật mình, bịt điện thoại lại hỏi cô: "Tiểu Ngô Đồng thức rồi à?"
Trì Noãn gật đầu, Nhạc Vân ra khỏi bếp, lúc Trì Noãn đang pha sữa bột, chị lại cúi đầu nói vài câu với đầu bên kia điện thoại, rồi đến phòng Trì Noãn bế Tiểu Ngô Đồng ra.
"Để chị." Chị nhận lấy bình sữa, vừa dỗ Tiểu Ngô Đồng vừa tiến vào phòng ngủ chính.
Trước khi đi ngủ, Trì Noãn đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, tuyết vẫn đang rơi, trên mặt đất đã đọng thành một lớp tuyết mỏng. Nhưng khi mặt trời ló dạng vào ngày hôm sau, tuyết đọng rất nhanh đã lặng lẽ tan đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT] Nàng Có Thể Ôn Nhu Vô Cùng - Đát Anh
Lãng mạnTên khác: Tha Dã Khả Dĩ Ngận Ôn Nhu Tác giả: Đát Anh Thị giác tác phẩm: Chủ thụ Thể loại: Đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, vườn trường, trưởng thành, điềm văn Độ dài: 91 chương Nhân vật chính: Trì Noãn, Cố Ninh Tư