Chương 67

1.6K 97 1
                                    

Tuần mới đã đến, Trì Noãn không có ý định đi làm, trong đầu toàn nghĩ về thứ bảy sắp tới.

Chiều thứ sáu, Triệu Tinh Tinh gọi điện cho Trì Noãn. Nàng đang đi công tác, công tác xong liền có thể ở lại Vân thành. Sau khi tốt nghiệp, nàng làm việc ở tỉnh khác, đã mấy tháng không gặp các bạn học, ồn ào hẹn mọi người tối nay ở quán thịt nướng, nhất định phải giữ liên lạc để hâm nóng cảm tình.

Lúc này thần kinh Trì Noãn đang rất căng thẳng vì cuộc phỏng vấn ngày mai. Cô điên cuồng muốn gặp Cố Ninh Tư, nhưng gặp rồi thì có thể nói gì đây? Cố Ninh Tư đã quên cô, muôn vàn tâm tư trong vô số ngày đêm đã không thể nói với nàng nữa rồi.

Chân tâm chờ đợi của cô, sẽ không thể nhận lại bất kỳ hồi đáp nào.

Trì Noãn không chắc nếu đối mặt với Cố Ninh Tư, cảm xúc của cô có hoàn toàn bị mất khống chế hay không.

Lời mời của Triệu Tinh Tinh rất đúng lúc, Trì Noãn đang rất cần một thứ gì đó có thể dời đi sự chú ý của cô.

Khi cô đến quán thịt nướng, những lát thịt lợn đã được đặt lên vỉ nướng, Đỗ Mẫn gọi cô: "Trì lão sư, mau mau, Từ Đan sắp ăn sạch bàn thịt này rồi."

Chu Đạt Mậu cười nói: "Cái gì mà "Trì lão sư" chứ, sắp là "Trợ lý Trì" rồi, mau mau mau, chúng ta kính "Trợ lý Trì" một ly nào."

Những người khác lần lượt phụ họa, bầu không khí lập tức trở nên sôi nổi, mọi người đều giơ cốc lớn lên, Trì Noãn cũng nâng ly, năm người cụng ly xong, cô dứt khoát uống một ngụm lớn.

"... Cậu kiềm chế một chút, tửu lượng không cao, uống sẽ dễ say, chẳng phải lát nữa còn phải đi đón Tiểu Ngô Đồng sao?" Đỗ Mẫn ngồi gần nhất vỗ vỗ lưng Trì Noãn. Rượu ở đây là do chính tay ông chủ pha, là hàng độc quyền, mùi thơm dễ uống nhưng cũng dễ say.

"Ừm, uống một chút sẽ không sao đâu." Trì Noãn nói.

"Mình vừa nói gì ấy nhỉ?" Triệu Tinh Tinh suy nghĩ một chút, "À đúng rồi, quản lý của mình là thời kỳ siêu cấp mãn kinh..."

Triệu Tinh Tinh phàn nàn rất nhiều về quản lý của nàng.

Từ Đan nghe xong, chỉ cảm thấy thật trẻ con: "Nói cho cậu biết, chuyện gần đây ở trường của Noãn Noãn mới là thứ khiến con người ta nhồi máu cơ tim, nếu không cũng sẽ không nghĩ đến chuyện đổi việc."

Từ Đan vừa ăn vừa nói, chờ nàng nói xong, quả nhiên Triệu Tinh Tinh đã xù lông: "Đm! Cái trường chó má gì vậy! Người nào người nấy...!!"

Chu Đạt Mậu cũng hiếm khi cảm khái, vỗ vỗ chân nói: "Thời học sinh thì lo lắng cho thành tích, cứ nghĩ trưởng thành rồi thì sẽ tốt lên thôi, ai ngờ sống trong xã hội này lại càng không dễ dàng---- Gần đây cũng không biết là ai cản đường mình, thi thoảng lại nhận được phản hồi ác ý."

Đỗ Mẫn ném đậu phộng vào người anh, nói: "Thôi đi, thời học sinh cũng có thấy cậu lo lắng cho thành tích bao giờ đâu."

Chu Đạt Mậu né tránh, khiêm tốn mỉm cười: "Cái này, thỉnh thoảng vẫn có mà."

Từ Đan đặt bát xuống bàn: "Nào mọi người, hãy nâng ly kính cuộc sống khốn khổ này nào."

[BHTT - EDIT] Nàng Có Thể Ôn Nhu Vô Cùng - Đát AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ