Chương 73

1.7K 104 2
                                    

Vân Sơ phải đối mặt với những thay đổi nhân sự phức tạp và tân trang khổng lồ, dù chỗ răng vừa phẫu thuật còn đau nhưng Cố Ninh Tư mỗi ngày vẫn bận rộn như cũ.

Gần một tuần trôi qua, Quan Lạc hẹn Cố Ninh Tư và Trì Noãn đi ăn. Cố Ninh Tư thông báo điều này cho Trì Noãn qua tin nhắn, lúc đó Trì Noãn đang chấm bài kiểm tra ở văn phòng, cửa sổ bên cạnh có một mảng sương ẩm ướt bao phủ.

Cố Ninh Tư: "Tối nay Quan Lạc mời cơm, có rảnh không?"

Trì Noãn: "Có."

Cố Ninh Tư gửi một địa chỉ cho cô: "Tới đây trước 5 giờ rưỡi."

Là địa chỉ phòng tư vấn tâm lý của bác sĩ Chu, bây giờ Cố Ninh Tư hẳn phải đang tiếp nhận phỏng vấn độc quyền của một tạp chí tài chính mới đúng, nàng thay đổi lịch trình sao?

Còn thừa thời gian, Trì Noãn trả lời: "Được."

Không lâu sau, cô lại nhận được thông tin nhà hàng từ Hà Chân. Trì Noãn sửng sốt hồi lâu khi thấy tên nhà hàng.

Sau trận tuyết lớn, toàn bộ tuyết ở Vân thành đều tan, nhiệt độ hạ xuống cực thấp. Trì Noãn nắm chặt cổ áo khoác, mở cửa bước xuống xe.

Quán cà phê ở lầu một của căn hộ nhỏ chật kín khách.

Trì Noãn đi dọc theo cầu thang lộ thiên lên lầu hai, đây là lần thứ hai cô đến phòng tư vấn của bác sĩ Chu, lần đầu tiên là vào đêm giao thừa 6 năm trước.

Bước vào cửa kính, cô theo phản xạ quay đầu lại.

Tựa như vẫn còn nhìn thấy bóng lưng Cố Ninh Tư một mình rời đi trong đêm hôm ấy, còn có vết chân mà nàng để lại trên nền tuyết.

... Hồi ức quá khứ để lại cho cô quá nhiều tiếc nuối.

Cố Ninh Tư và bác sĩ Chu cùng ra khỏi phòng tư vấn, Trì Noãn vội thu lại tâm tình và chào hỏi bác sĩ Chu. Bác sĩ Chu cùng cô nói chuyện phiếm vài câu, lúc sắp tạm biệt còn dặn dò Cố Ninh Tư: "Đừng tạo áp lực quá lớn cho bản thân, cô đã hồi phục rất tốt rồi."

Cố Ninh Tư gật đầu rồi cùng Trì Noãn rời đi.

Tuyết đọng trên cành cây bên đường bị gió lạnh thổi bay, bồng bềnh giữa không trung như những chú mèo trắng. Cố Ninh Tư đang định lên xe thì đột nhiên dừng lại, nghi hoặc quay đầu.

Sắc tuyết nổi bật, bầu trời chập tối, đèn đường rải rác rọi trên nền tuyết, phía cuối cầu thang là ánh đèn sáng rực của phòng tư vấn.

Trì Noãn hỏi cô: "Sao thế?"

Cố Ninh Tư không đáp, nhìn hồi lâu rồi mới ngồi vào xe.

Xe chạy đến nhà hàng mà Quan Lạc đã đặt bàn trước. Núi tuyết bao phủ, nhà hàng trên sườn núi được thắp sáng bằng ánh nến, nhìn từ chân núi, toàn bộ nhà hàng như một chiếc rương chứa châu báu vàng bạc.

Cảnh tượng này đã xuất hiện vô số lần trong giấc mơ của Trì Noãn.

"Đồ ăn ở đây cũng bình thường, nhưng bầu không khí lại rất tốt." Quan Lạc thắp nến, cười ranh mãnh, "Bầu không khí tốt như vậy, Cố tổng của chúng ta có động chút lòng phàm nào không?"

[BHTT - EDIT] Nàng Có Thể Ôn Nhu Vô Cùng - Đát AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ