Xuống xe sớm một trạm, Trì Noãn dẫn Tiểu Ngô Đồng đi chợ mua đồ ăn. Tiểu Ngô Đồng bị cảm nên sắc mặt rất tệ, Trì Noãn muốn cầm cặp cho cậu: "Trì Tranh, để mẹ cầm cho con."
Tiểu Ngô Đồng lắc đầu: "Thôi ạ, mẹ đi làm cũng rất mệt."
Trì Noãn nhìn mái đầu nhỏ đen nhánh của Tiểu Ngô Đồng, chẳng biết lần thứ mấy nghĩ thầm, may thay Nhạc Vân đã để cậu lại cho cô.
Nuôi con rất mệt, nhưng chẳng phải Tiểu Ngô Đồng vẫn luôn chữa lành cho cô sao? Thay vì nói cô chăm sóc cậu, chi bằng nói cậu đã cho cô một mái nhà thì hơn.
Dừng lại trước quầy hải sản, Tiểu Ngô Đồng nói muốn ăn tôm ngâm muối. Ông chủ đi cân tôm, lúc Trì Noãn xách túi lên, trên trần nhà chợ truyền đến tiếng mưa rơi.
Âm thanh rất lớn, dù là người bán hay người mua cũng đều phải thốt lên: "Mưa to rồi."
Cơn mưa ấp ủ suốt một ngày, cuối cùng cũng đổ xuống.
Trì Noãn mua đồ ăn xong thì cùng Tiểu Ngô Đồng rúc trong lối vào chợ, một lúc sau, mưa chẳng những không tạnh mà càng lúc càng dữ dội hơn.
Trì Noãn mở app gọi xe, nhưng trời mưa to quá, lại còn là giờ tan tầm cao điểm, đợi một lúc cũng không có tài xế nào nhận đơn.
Tiểu Ngô Đồng nâng ô lên: "Mẹ, chúng ta về nhà đi, đi bộ cũng không xa lắm."
Cũng may cả hai đều có ô, trên đường về nhà, Tiểu Ngô Đồng ngoại trừ đôi giày và một phần nhỏ ở quần bị ướt thì toàn thân vẫn ổn.
Trì Noãn sợ cậu lại bị cảm, liền vặn nước nóng để cậu tắm lâu hơn một chút, khi cậu mặc một đồ ngủ dày bước ra, Trì Noãn đã đưa cho cậu nước gừng nóng để uống.
Dáng vẻ bóp mũi uống nước gừng của Tiểu Ngô Đồng khiến Trì Noãn nhớ lại đêm hè mưa tầm tã ấy, khi đó anh trai pha nước gừng, Cố Ninh Tư đã cau mày uống trong đau khổ.
Tiểu Ngô Đồng uống xong thì cầm cặp đi làm bài tập, Trì Noãn vào bếp nấu ăn.
Cô luộc tôm trước, ngâm trong nước muối và ướp gia vị, sau đó pha nước chấm rồi bày tất cả ra bàn. Khi Trì Noãn chuẩn bị mang món thứ hai ra, Tiểu Ngô Đồng đã ngồi vào bàn, cố gắng bóc từng con tôm và nhúng vào đĩa nước chấm.
Nghe thấy tiếng bước chân, cậu quay đầu lại nói với Trì Noãn: "Mẹ, đến ăn đi, con bóc cho mẹ nhiều lắm."
Khoảnh khắc ấy, trong lòng như có tảng đá lăn qua, âm thanh vang vọng vô tận trong khoảng không.
Trì Noãn đỡ bồn rửa, mấy phút sau, cô rửa tay, lau khô rồi gọi điện cho Cố Ninh Tư.
Mãi đến khi cuộc gọi tự động ngắt, Cố Ninh Tư vẫn không trả lời.
Trì Noãn không có dũng khí gọi lại lần hai.
Tiểu Ngô Đồng buổi tối không ăn được nhiều, chưa tới 8 giờ đã nói với Trì Noãn: "Mẹ, con muốn ngủ, con hơi mệt."
Trì Noãn kiểm tra nhiệt độ trán của cậu, có chút sốt nhẹ.
"Uống thuốc rồi hẵng ngủ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT] Nàng Có Thể Ôn Nhu Vô Cùng - Đát Anh
Roman d'amourTên khác: Tha Dã Khả Dĩ Ngận Ôn Nhu Tác giả: Đát Anh Thị giác tác phẩm: Chủ thụ Thể loại: Đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, vườn trường, trưởng thành, điềm văn Độ dài: 91 chương Nhân vật chính: Trì Noãn, Cố Ninh Tư