Từ Đan bị nghẹn nước bọt trong cổ họng, che ngực ho liên tục hơn mười cái, nàng sờ vào điện thoại, tag @Cố Ninh Tư trong nhóm chat và gửi cho nàng ấy một nút like.
Cái gì gọi là học đi đôi với hành, chính là thế này! Từ Đan không khỏi cảm động trước tình bạn bè giúp đỡ lẫn nhau.
Đỗ Mẫn: "(Like)"
Triệu Tinh Tinh: "(Like)"
Vẻ mặt Tiết Mân trở nên khó hiểu, trong khi bà Tôn lại cười đầy ẩn ý: "Ồ, ở lại đảo Tây Đinh à..."
"Đảo Tây Đinh đã đóng cửa rồi nhỉ?" Tiểu thịt tươi chậm rãi nói, "Cũng đã đóng cửa hơn mấy năm rồi, trước đây còn có thể đi dạo bên ngoài, hiện tại hoàn toàn không được phép vào... Nhưng phong cảnh trên đường đến đó cũng khá tốt, chỉ là kể từ sau khi đảo đóng cửa thì đèn đường đều không được bật, ban đêm tối đen như mực, cũng không có gì đáng xem."
"..." Từ Đan tiến đến bên tai Trì Noãn, "Đã nhìn thấu liền liên tục vạch trần, người này đúng là vô đạo đức mà! Còn là minh tinh gì đó, mình thấy anh ta là tiểu bạch kiểm được phú bà bao nuôi thì có!"
Trì Noãn biết Cố Ninh Tư không phải là người mạnh miệng, cô nhìn sang, thấy khóe môi Cố Ninh Tư khẽ cong lên. Nàng cảm thấy giải thích chỉ tổ tốn thời gian, liền dứt khoát không nói gì nữa.
Bà Tôn đã đạt được mục đích, còn được xem chuyện cười miễn phí, tâm tình rất tốt, liền lôi kéo tiểu thịt tươi vẫy tay chào tạm biệt mọi người.
Trước khi ra khỏi cửa, tiểu thịt tươi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, mấy giây sau, ánh mắt đột nhiên chuyển về phía Cố Ninh Tư.
Sắc trời vừa chuyển tối, giương mắt nhìn tới, những ngọn đèn đường dẫn đến đảo Tây Đinh đều đã được bật lên, như một chuỗi ngọc trai rơi ra từ ánh hoàng hôn, phản chiếu lên mặt nước, quang ảnh rực rỡ, đẹp không sao tả xiết.
...
Mọi người đều bị bà Tôn làm cho mất hứng, đặc biệt là Tiết Mân, nửa sau bữa tối hầu như không ăn gì.
Từ Đan càng nghĩ càng thấy bất công thay nàng: "A Mân, chúng ta không ở đây nữa! Đi chơi quan trọng nhất là vui vẻ, có thể gặp được Lâm Thân tụi mình đã vui lắm rồi, về Vân thành trong đêm cũng không phải không thể! Nhưng tụi mình không muốn vì tụi mình mà cậu phải chịu uất hận!"
Tiết Mân không ngờ Từ Đan sẽ nói ra những lời này, bất ngờ qua đi, lại vô cùng cảm động: "Không đến nỗi phải trở về Vân thành đâu, các cậu đừng lo, mình đều sẽ thu xếp ổn thỏa."
Nghe vậy, Cố Ninh Tư liếc nhìn Tiết Mân.
Khi đến giờ chiếu phim, mấy người họ đã tìm được chỗ ngồi của mình dựa theo thông tin trên vé. Tiết Mân đưa cho họ một số đồ tiếp ứng được thiết kế riêng, Từ Đan chớp mắt liền hòa vào bầu không khí, đầy mong đợi mà giơ cao tấm biển, mỗi khi trước cửa phòng phát sóng có gì ồn ào, nàng liền hưng phấn hỏi có phải Lâm Thân đến rồi không!?
Ai ngờ Lâm Thân lại đến muộn hơn một giờ do tắc đường. Dù rằng điều hòa trong rạp đã được hạ thấp nhưng mọi người vẫn nóng rực, Trì Noãn ngồi đến toát mồ hôi, Từ Đan thì càng khỏi nói, khắp mặt mũi đều lấm tấm mồ hôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT] Nàng Có Thể Ôn Nhu Vô Cùng - Đát Anh
RomansaTên khác: Tha Dã Khả Dĩ Ngận Ôn Nhu Tác giả: Đát Anh Thị giác tác phẩm: Chủ thụ Thể loại: Đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, vườn trường, trưởng thành, điềm văn Độ dài: 91 chương Nhân vật chính: Trì Noãn, Cố Ninh Tư