Trì Noãn đứng bên ngoài thò đầu vào cửa quán bar. Bầu không khí bên trong nóng rực, cả phòng đầy những nam nữ tùy ý lắc lư theo điệu nhạc.
Cô gọi điện cho Cố Ninh Tư, muốn nói cô đã đến rồi, nhưng Cố Ninh Tư không bắt máy.
Trì Noãn vuốt mái tóc dài, bước vào quán bar với ánh đèn mờ ảo, cô xuyên qua đám đông, cố gắng tìm kiếm bóng dáng của Cố Ninh Tư.
Khúc nhạc sôi động kết thúc, đoàn người cũng tản đi, Trì Noãn mờ mịt nhìn xung quanh, cô vẫn chưa tìm thấy Cố Ninh Tư, nhưng bên tai lại vang lên giọng nói quen thuộc.
"Tại sao em lại tàn nhẫn như vậy...? Xin em, tôi thật sự cầu xin em, em, em có thể cũng yêu tôi có được không?"
Trì Noãn nghe vậy thì nhìn quanh, trước quầy bar cách đó vài bước, Quan Lạc đang ôm một người phụ nữ, đầu tựa trên vai trái đối phương: "Thanh Thanh, Thanh Thanh... Tôi thật sự không chịu nổi nữa rồi... Xin em hãy thương xót cho tôi đi..."
Trì Noãn thấy người phụ nữ bị Quan Lạc ôm đã xoay người thoát khỏi vòng tay nàng ấy, đồng thời vung một cái tát lanh lảnh vang dội lên mặt nàng ấy: "Thanh Thanh? Ai là Thanh Thanh? Cô theo đuổi là để chơi đùa à?"
Quan Lạc bị tát đến nghiêng đầu, nàng ấy vừa động, Trì Noãn liền trông thấy Cố Ninh Tư ngồi ở phía sau.
Cố Ninh Tư tựa hồ đã quen với cảnh tượng này, nàng bình thản uống một ngụm... Nước trái cây.
Đánh xong, người phụ nữ còn chưa vừa lòng, liền cầm lấy ly rượu và hất toàn bộ chất lỏng bên trong lên người Quan Lạc: "Quan Lạc, chúng ta chấm dứt tại đây!"
Trì Noãn: "..."
Sau khi người phụ nữ rời đi, Quan Lạc lau mặt, bước chân lảo đảo đi đến quầy bar, cằn nhằn đòi rượu người pha chế.
Người pha chế nhìn Cố Ninh Tư, Cố Ninh Tư lắc lắc đầu, hắn liền rót cho Quan Lạc một ly nước.
Lúc này Trì Noãn mới đi tới: "Cố Ninh Tư."
Quan Lạc say khướt, nheo mắt nhìn Trì Noãn, đột nhiên vươn tay muốn ôm lấy cô: "Thanh Thanh..."
Toàn bộ trọng lượng của nàng ấy dồn lên người Trì Noãn, khiến Trì Noãn bất giác lùi lại.
Cố Ninh Tư phản ứng rất nhanh, nàng đỡ lấy Trì Noãn và đứng dậy đẩy Quan Lạc ra.
...
Trì Noãn lái xe, Quan Lạc ngồi ở ghế sau ôm lấy cánh tay Cố Ninh Tư: "Em ấy... Gả, gả ra nước ngoài, tôi liền... Đuổi tới nước ngoài! Em ấy ly hôn, trở về, tôi cũng trở về theo... Tôi từ nhỏ, từ nhỏ đã xem em ấy như mặt trời, lúc nào cũng xoay quanh em ấy, cậu nói coi, sao em ấy lại không chịu nhìn tôi một lần chứ?"
Cố Ninh Tư rút tay mình khỏi cái ôm của Quan Lạc, vỗ vỗ vai nàng ấy tỏ ý an ủi.
Quan Lạc chịu sự đối đãi lạnh nhạt của Cố Ninh Tư, liền chuyển sang nằm nhoài trên ghế trước, nghiêng đầu nói chuyện với Trì Noãn: "Trợ lý... Tiểu thư, cô đối với việc tôi thích... Phụ nữ, không có thành kiến nào, đúng không?"
Trì Noãn: "... Không biết."
Quan Lạc: "Vậy cô đã từng gặp, gặp ai... Thảm hơn tôi chưa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT] Nàng Có Thể Ôn Nhu Vô Cùng - Đát Anh
RomanceTên khác: Tha Dã Khả Dĩ Ngận Ôn Nhu Tác giả: Đát Anh Thị giác tác phẩm: Chủ thụ Thể loại: Đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, vườn trường, trưởng thành, điềm văn Độ dài: 91 chương Nhân vật chính: Trì Noãn, Cố Ninh Tư