Chương 90

2.3K 110 11
                                    

Món ăn vẫn chưa lên đủ, Tiểu Ngô Đồng đã ăn no rồi. Cậu ngồi trên ghế chờ một lúc, có chút không ngồi yên được, hỏi Trì Noãn: "Mẹ ơi, con đi chơi bóng rổ được không ạ?"

Trì Noãn: "Được chứ, nhưng không được chạy khỏi nhà hàng của chú Chu đấy."

Từ Đan lập tức nháy mắt với Chu Đạt Mậu: "Chú Chu, mau dẫn Tiểu Ngô Đồng đi chơi bóng rổ kìa."

Đỗ Mẫn đá chân Chu Đạt Mậu dưới gầm bàn: "Chú Chu có nghe thấy không?"

Chu Đạt Mậu: "..."

Trì Noãn nói: "Không cần đâu, Chu Đạt Mậu vẫn chưa ăn no, Tiểu Ngô Đồng tự chơi một mình được mà."

Đỗ Mẫn khẳng định: "Không, cậu ta ăn no rồi."

"..." Chu Đạt Mậu hiểu các nàng đang muốn đuổi mình đi để phụ nữ tâm sự với nhau, liền phối hợp đứng dậy, "Được rồi... Mình dẫn cậu nhóc đi chơi đây."

Trì Noãn: "..."

Trì Noãn đoán rằng các nàng đang muốn nói về dấu hôn, liền vô thức quay đầu tìm Cố Ninh Tư. Ánh mắt của cô như đang hỏi phải giải quyết tình huống này thế nào, Cố Ninh Tư mỉm cười nhìn cô.

Quả nhiên, Chu Đạt Mậu vừa dẫn Tiểu Ngô Đồng rời khỏi bàn ăn, Từ Đan liền chiếm chỗ ngồi của Tiểu Ngô Đồng, lôi kéo Trì Noãn: "Rốt cuộc là ai vậy, lại có thể mê hoặc Noãn Noãn của chúng ta rồi? Lòng mình đang ngứa ngáy lắm, không còn tâm tư ăn nữa!"

Nàng kéo mặt Trì Noãn đối diện với mình: "Đang nói chuyện với cậu đấy, Noãn~ Noãn~ Cậu nhìn Cố Ninh Tư làm gì?"

Trì Noãn: "..."

Đương nhiên Trì Noãn muốn chia sẻ tình cảm của mình với các nàng, nhưng... Nhưng các nàng đều là những người bạn rất rất thân của cô, cô coi trọng các nàng, nên không khỏi có chút do dự.

Một khi nói ra, cô sợ mọi người sẽ trở nên xa cách.

Đỗ Mẫn đỡ lấy mép bàn: "Noãn Noãn, không phải nói chứ cậu giữ bí mật quá kín kẽ, ngay cả tụi mình cũng giấu, không trượng nghĩa gì cả...! Mau mau mau, thành thật được khoan hồng, chúng ta vẫn có thể là chị em tốt!"

Trì Noãn bị nàng nói đến xấu hổ, vội nói: "Mình không phải cố ý giấu các cậu..."

Từ Đan nghiêm túc gật đầu: "Mình tin cậu, mình đã chuẩn bị sẵn sàng để tha thứ cho cậu rồi! Chỉ cần cậu hiện tại, ngay bây giờ, tại giờ phút này, lập tức nói cho tụi biết!!"

Trì Noãn chỉ đành mơ hồ nói: "Chuyện dài lắm, rất rất dài..."

Đỗ Mẫn nghiêng người về phía trước: "Dài cỡ nào?"

Trì Noãn: "... Từ khi quen biết cho đến bây giờ, đã là năm thứ bảy rồi."

Đỗ Mẫn và Tư Đan liếc nhìn nhau, Từ Đan kinh ngạc thốt lên: "Khoảng thời gian này, là khi chúng ta học ở Nhất trung sao? Chẳng lẽ người kia là bạn học? Tụi mình đều biết?"

Trì Noãn: "... Ừm."

Đỗ Mẫn nháy mắt lộ ra vẻ mặt hết sức khó xử: "Đừng nói với mình là người kia trong lớp... Tên gì ấy nhỉ? Ủy viên học tập, mình nhất thời không nhớ được tên cậu ta. Chẳng phải là cậu ta yêu thầm Noãn Noãn sao?"

[BHTT - EDIT] Nàng Có Thể Ôn Nhu Vô Cùng - Đát AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ