Muộn một chút, Cố Ninh Tư gọi điện tới. Trì Noãn đã tắt đèn đi ngủ, Cố Ninh Tư nghe giọng nói lim dim buồn ngủ của cô, không đành lòng quấy rầy giấc ngủ của cô, chỉ nói ngày mai sẽ mang bữa sáng cho cô rồi cúp máy.
Ngày hôm sau, Trì Noãn vất vả xách vali xuống lầu sớm hơn thời gian đã hẹn hơn mười phút, trốn ở cửa ký túc xá chờ Cố Ninh Tư.
Dù mới hơn 8 giờ sáng nhưng mặt trời đã lên rất cao, trời vẫn nắng như đổ lửa, chỉ cần đứng yên là có thể toát ra một thân mồ hôi.
Không lâu sau, cô nhận được cuộc gọi từ Cố Ninh Tư, nói rằng có thể nàng sẽ đến muộn một lúc.
Trì Noãn nói: "Không sao, cậu cứ từ từ thôi."
Đợi hơn nửa tiếng, Cố Ninh Tư cũng tới. Nàng lái chiếc Mercedes-Benz màu đen mà lần trước đã đến thành phố L, Trì Noãn nhận ra biển số xe liền kéo vali ra nghênh đón.
Cửa sổ bên ghế phụ hạ xuống, Thang Tư Như hôm nay trang điểm tinh xảo, cười híp mắt chào hỏi Trì Noãn: "Bạn học, chào buổi sáng."
Trì Noãn không ngờ Thanh Tư Như cũng sẽ tới, cô huy động hết nhiệt tình trong người, hồi lâu mới nói: "... Chào buổi sáng."
Cố Ninh Tư cầm hành lý của Trì Noãn nhét vào cốp xe, Trì Noãn thức thời mở cửa ghế sau ngồi vào.
Thang Tư Như quay đầu lại: "Xin lỗi nha Trì Noãn, tôi dậy muộn, làm hại A Ninh đến muộn, cậu chờ lâu lắm rồi đúng không?"
Trì Noãn lau mồ hôi trên trán, nói: "Không có, tôi cũng vừa mới xuống lầu."
Thang Tư Như thở phào nhẹ nhõm: "Thế thì tốt quá."
Cố Ninh Tư cất xong hành lý vào xe rồi nói với Trì Noãn: "Ở bảo tàng nghệ thuật có triển lãm tranh sơn dầu, tiện đường đưa Thang Tư Như qua đó... Đúng rồi Trì Noãn, đói bụng thì có bữa sáng đấy."
Bảo tàng nghệ thuật chỉ cách chỗ này vài dãy nhà, Cố Ninh Tư về tình về lý đều nên cho Thang Tư Như đi nhờ.
Trì Noãn thuyết phục chính mình như thế, gật đầu: "Được."
Cô bị nóng đến không có khẩu vị gì, chờ máy điều hòa thổi bay phần nào hơi nóng trên cơ thể, cô mới cầm hộp giữ nhiệt trên ghế lên.
Cố Ninh Tư chuẩn bị cháo hải sản cho cô, bên trong cháo có rau cần thái mịn, có mùi rất thơm.
Phía trước có một ngã tư, đèn đường chuyển sang màu đỏ, Thang Tư Như giơ điện thoại nghiêng về phía Cố Ninh Tư ở ghế lái, đầu tựa sát vào cánh tay nàng: "A Ninh, nhìn này."
Tách.
Thang Tư Như chụp ảnh xong, phóng to rồi lại thu nhỏ hồi lâu, Cố Ninh Tư trong ảnh đeo kính râm, khuôn mặt vô cảm vẫn đẹp đến mức khiến con người ta đố kị, nàng ấy "ôi" một tiếng: "A Ninh, sao cậu lớn lên lại có thể xinh đẹp đến vậy chứ?"
Cố Ninh Tư đạp ga, không để ý đến nàng ấy.
Thang Tư Như cười thầm, chợt nhớ tới gì đó, nói: "Haiz, Trì Noãn à, tôi hỏi cậu nhé, ở Nhất trung các cậu có ai thích A Ninh không?"
Trì Noãn đang húp từng ngụm cháo, nghe vậy thì ngẩng đầu: "... Không biết."
Cố Ninh Tư liếc nhìn Trì Noãn qua gương chiếu hậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT] Nàng Có Thể Ôn Nhu Vô Cùng - Đát Anh
RomanceTên khác: Tha Dã Khả Dĩ Ngận Ôn Nhu Tác giả: Đát Anh Thị giác tác phẩm: Chủ thụ Thể loại: Đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, vườn trường, trưởng thành, điềm văn Độ dài: 91 chương Nhân vật chính: Trì Noãn, Cố Ninh Tư