Ở một làng quê bình yên nào đó, nắng mới vừa lên khỏi đê, lúa đang mùa cấy. Thái Anh là cô gái nghèo chăm chỉ, hôm nào
cũng ra đồng rất sớm để cấy lúa thuê. Số nàng hẩm hiu, độ năm mười ba, mười bốn thì cha mẹ mất, không anh em, không họ hàng, chỉ có chị em thân nhất là Trí Tú.Số Trí Tú cũng không may mắn hơn nàng là bao, tuy cha mẹ còn nhưng miếng cơm manh áo bao giờ cũng thiếu thốn. Bởi vì ở cái xứ này, người nghèo thì chỉ có nghèo mãi chẳng bao giờ ngốc đầu lên được.
-" Né ra né ra, tránh đường cho cô Lạp"
Đoàn xe kéo chạy trên đê buổi sớm, hai ba người chạy trước đầu xe để mở đường, hễ ai mà tránh đường không kịp là bị tụi nó đẩy ngã như chơi.
Người xui xẻo hôm nay lại là Trí Tú, cô chưa kịp lùi lại né đường thì đã bị đẩy ngã xuống rãnh nước, người ngợm đều ướt nhem.
Thái Anh hớt hãi chạy tới kéo Trí Tú lên, miệng vẫn rủa thầm cái quân tàn bạo.
-" Chị Tú có sao hông?"
-" Tú hông sao, trước sau gì lát xuống ruộng cũng dơ hà, kệ đi"
-" Chị Tú, cái người đó là ai mà hống hách quá vậy, em thấy mấy bận rồi đó nghe, đi tới đâu là người của cổ đẩy ngã người ta tới đó."
-" Tú nghe nói là con nhà ông Lạp ở Sài Thành mới về đó, ngang ngược dữ lắm, em tốt nhất đừng có gây chuyện gì dính líu tới cổ, hông thôi là khổ thân."
-" Lại là nhà ông Lạp hả, đúng là quân tàn ác, chị cứ chống mắt lên mà xem, sớm muộn gì nhà đó cũng bị quả báo thôi."
Trí Tú nghe Thái Anh nói vậy chỉ sợ có ai nghe được mách lại với nhà họ Lạp thì nàng tới số.
-" Có ghét mấy thì em cũng nên để trong lòng thôi, có người nghe là chết đó"
Thái Anh vẫn ấm ức không chịu được, ỷ có tiền nên cứ xem người khác như cỏ rác, tùy ý chà đạp người ta, nàng ghét nhất là cái bọn cường hào ác bá đó.
Đoàn xe của con gái nhà ông Lạp vẫn đi càng quét khắp nơi, dù chỉ là chiếc xe kéo nhưng đi đến đâu người ta lại né đến đó. Bởi vì cô ta là Lạp Lệ Sa, chỉ cần khiến cô ta không vui một chút thôi là bị đánh đến nằm giường ba ngày chưa khỏi, khổ hơn thì mất ngón tay, ngón chân.
Hôm nay Lệ Sa đi thu tiền đất, ghé nhà nào thì nhà đó cũng khóc thảm van xin, giá đất thì cao, đã vậy đợt trước còn mất mùa. Không có tiền nạp tiền đất cho cô thì người dân trong làng không có ngày nào yên ổn.
Cả một buổi sáng đi đòi tiền đất, Lệ Sa ngồi trên xe vẫn lật lật xem sổ sách mà căng mày.
-" Còn một nhà chưa ghé"
-" Dạ thưa cô, trời cũng trưa rồi, mình mau về kẻo nắng, ngày mai lại thu tiếp"
Lệ Sa khẽ nhướn mày, mắt liếc một cái khiến người hầu sợ hãi mà im lặng.
-" Đi"
Đám người của Lệ Sa nhanh chóng kéo đến một ngôi nhà lá mục nát bên bờ sông, trùng hợp thay đó là nhà của một cô em gái bị khờ cạnh nhà Thái Anh.
Hai ông bà già yếu đang bệnh tật ở trong nhà cũng bị kéo ra, cả nhà ba người quỳ rạp dưới đất lạy lụt.
-" Tiền đất mùa này cộng với mùa trước là bốn trăm đồng bạc, khôn hồn thì đưa tiền ra đây"
-" Lạy cô, lúa mùa rồi bị phá lại còn bị cướp hết trọi, hai thân già lại ốm đau liên miên không có tiền chạy chữa, mong cô thương tình cho nhà tôi nợ thêm ít tháng..."
Lời nói chưa dứt Lệ Sa đã vung roi đánh hai ông bà già yếu, đôi mắt vô tình cùng với hàng lông mày ngay thẳng làm ai nhìn vào cũng phải sợ.
-" Một là trả nợ, hai là tao đốt cái chòi nát này"
-" Lạy cô, nhà tôi chỉ có cái mái lá để chui ra chui vào, cô đốt rồi chúng tôi biết ở đâu"
-" Tao không cần biết, bây đâu, đem lửa tới đây"
Người hầu đem tới cho Lệ Sa ngọn đuốc, mặc kệ cả gia đình đang khóc than van nài cô vẫn nhất quyết chăm lửa.
Lửa nhanh chóng bừng lên thật lớn, khói bay nghi ngút, Lệ Sa khoái chí mà đứng cười.
Thái Anh vừa cấy lúa về, thấy cảnh nhà cô em ngốc bị đốt mà lòng nổi lên sự căm phẫn.
Nhìn lửa cháy lớn trong khi bọn cầm thú đó thì đứng cười, Thái Anh chịu không nổi nữa, nàng chạy vào nhà lấy ra cây rựa.
Trí Tú cản Thái Anh lại, nàng mà lao lên với cây rựa này thì chỉ có nước bị Lệ Sa giết chết thôi.
-" Tú bỏ em ra"
-" Thái Anh, em bình tĩnh đi, em không làm gì bọn nó được đâu"
-" Lẽ nào mình cứ sống mà chịu cảnh bị ức hiếp vầy sao hả chị Tú"
Trí Tú nhất quyết giật lấy cây rựa của Thái Anh khiến nàng càng nóng hơn. Mất rựa trên tay, Thái Anh tức lắm, với tay lấy cái xô rồi chạy xuống sông múc nước.
Trí Tú tưởng nàng xách nước đi dập lửa nên lắc đầu, lửa cháy lớn như vậy rồi còn dập cái nổi gì.
-" Thái Anh ơi thôi đi"
Thái Anh không nghe lời Trí Tú, múc đầy một xô nước đi phăng phăng qua đó.
Nhưng với xô nước nặng trịch trên tay, nàng không hất vào đám lửa mà hất vào người Lệ Sa đang đứng đó.
* Àooo*
Cả bọn người hầu im phăng phắc, tim sắp thòng đến tận rốn khi có người dám làm vậy với Lệ Sa. Ai cũng quả quyết trong lòng rằng con nhỏ ăn gan hùm mật gấu đó tới số rồi.
Lệ Sa vuốt gương mặt ướt sủng, chớp mắt một cái đầy lạnh nhạt rồi quay sang xem mặt con nhỏ nào chán đời dám gây chuyện với mình.
Nhưng khi vừa nhìn thấy dáng vẻ cô gái nhỏ nhắn, mặt còn dính bùn chưa rửa ấy không hiểu sao Lệ Sa lại im lặng một lúc.
Trí Tú chạy tới kéo Thái Anh ra nhưng nàng vẫn khăng khăng đứng đó giương mặt ra mà trừng mắt với Lệ Sa.
-" Thái Anh này từ nhỏ đến lớn hông có sợ chết đâu"
-" Đen, nó là con nhà nào?"_ Lệ Sa thấp giọng hỏi người hầu.
-" Dạ cô, nó tên Thái Anh, nhà nó bên kia, cha má nó mất rồi"
Lệ Sa nghe vậy nhưng vẫn không có hành động gì, nếu là thường ngày thì theo lẽ Thái Anh phải nằm dưới đất hay bị ném xuống dưới sông rồi.
Cô bước tới gần, vậy mà Thái Anh vẫn không sợ, còn trơ trơ cái mặt ra đó.
Nhìn thẳng vào mắt Thái Anh, Lệ Sa bặm môi rồi nói:
-" Nể tình mồ côi nên tha đó"
Sau đó thì Lệ Sa quay lưng bước lên xe kéo đi về nhà trong sự khó hiểu của cả đám người hầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Lichaeng] Gọi Em Là Hiền Thê
RandomLạp Lệ Sa là con một trong ngôi nhà giàu nhất vùng, tâm địa độc ác, coi trời bằng vung. Nàng là Thái Anh, cô gái tay lắm chân bùn với tâm hồn thuần khiết. Nhưng khó trách định mệnh nhân duyên, Lệ Sa trót đã yêu nàng, yêu bằng chính thân phận mà nàng...