Vợ cưng của Sa

4.7K 440 14
                                    

Đường phố tấp nập chào đón Thái Anh, nàng ngồi trên xe kéo nhìn ngắm xung quanh một lượt, thành phố xa lạ trước mắt rộng lớn nhưng vẫn phải tìm ra Lệ Sa cho bằng được.

Nàng chọn cách chạy đến đồn thanh tra và mấy trạm tình báo trước để nghe ngóng tình hình, biết Lệ Sa chưa bị bắt thì thở phào.

Cũng may nhà họ Lạp có quen biết với một người viết báo rất giỏi chuyện điều tra, qua nửa ngày cũng biết Lệ Sa đang ở trong một nhà nghỉ bình dân liền gấp rút chạy đến tìm.

Trong căn phòng chật chội, Lệ Sa bắt trói Minh Nhiên, tay cầm chặt con dao mà nhìn cô ta đầy chán ghét.

-" Đã cảnh cáo cô rồi mà, gặp lại cô lần nữa thì tôi cắt tay cô cho cá ăn, móc mắt ra cho quạ tha, vậy mà cô không biết sợ"

Minh Nhiên khóc sướt mướt mà lắc đầu lia lịa cầu xin Lệ Sa tha mạng.

-" Lệ Sa, em sai rồi, xin... xin chị tha mạng"

-" Đâu có được, tôi phải cho cô đoàn tụ với cha cô chứ, để xuống dưới đó ổng tìm người mai mối cho cô"

-" Lệ Sa tôi xin cô... làm ơn tha mạng cho tôi... tôi sẽ cho cô hết mọi tài sản, vĩnh viễn biến khỏi tầm mắt cô không bao giờ xuất hiện nữa"

Minh Nhiên dập đầu liên tục, đôi mắt ngập vẻ sợ hãi khi đối diện với một Lệ Sa không còn nhân tính.

-" Dăm ba cái tài sản, cô tưởng có tiền là được sao? Có những tội chỉ có đền mạng mới trả sạch được".

Lệ Sa cầm lấy chai rượu mà nốc một hơi.

-" Cô chê bai dè bỉu Thái Anh, còn lập mưu hãm hại em ấy, giết người rồi đổ lỗi cho Lệ Sa này. Hứ! Con đàn bà như cô lẽ ra nên chết sớm"

* Rầm*

Cửa bị tông mạnh, Lệ Sa mở to mắt nhìn người con gái cô yêu xuất hiện sau khi cánh cửa đổ xuống, thêm cả một đám gia nhân đứng sau lưng nàng làm cô ngây ra. Con dao trong tay bỗng dưng theo đó mà rơi xuống đất.

-" Thái Anh?"

Thái Anh thở ra một hơi, nàng bước vào nhìn tình cảnh trước mắt. Minh Nhiên bị trói nằm bê bết dưới đất, người Lệ Sa thì toàn là vết máu đã khô đi. Nàng không nói gì mà chỉ nắm tay cô.

-" Mình về"

Lệ Sa nhìn thấy Thái Anh, trước hết chưa biết vì sao nàng lại có thể đến đây nhưng đôi mắt đã dịu lại đôi chút. Giọng nói cũng trở về nét nhẹ nhàng của thường ngày.

-" Hông được, em ra ngoài đi, đợi Sa một chút, lát nữa Sa sẽ về với em"

Thái Anh nhìn vào mắt Lệ Sa, vẻ mặt bình thản đưa đôi bàn tay từ tốn chỉnh cổ áo lại cho cô.

-" Về nhà, em nhớ Sa rồi"

Lệ Sa chớp chớp mắt, như một quy luật tự nhiên, ở gần Thái Anh thì ngọn lửa giận dữ trong lòng cô cứ yếu đi, không tài nào không thể phân tâm.

Dáng vẻ đó làm Lệ Sa ngây đắm, cô đưa tay vén tóc Thái Anh.

-" Nhưng mà..."

-" Em biết... nhưng như vậy là đủ rồi"

[ Lichaeng] Gọi Em Là Hiền ThêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ