Hồi kết

5.3K 407 33
                                    

Một ngày mới lại về trên đê, vẫn đó là những đồng lúa mênh mông nhưng cảnh người đã thay đổi. Chẳng còn cô gái tên Thái Anh nào chân ướt chân ráo ở dưới ruộng và cũng chẳng có một Lệ Sa nào ngang ngược đẩy người ở trên đê.

Đến khi bụng Thái Anh lớn dần, thứ nàng nhớ vẫn là cảm giác yên ả khi được ngâm chân dưới sông, chiều chiều ra đồng ngắm cò bay én lượn, hôm nào nước rút thì lội kênh bắt cá.

Lệ Sa thì vẫn vậy, thương nàng chẳng chịu dứt ra. Gần đây cô đã chịu khó tu tâm dưỡng tính, hành xử không quá nóng nảy như trước nữa, có thể đó là sự trưởng thành của một người đã có vợ con.

-" Mình à, uống ít trà nè"

Thái Anh thấy cô ngồi tính tiền đất mà mặt nhăn mày nhó nên mang ấm trà đến giúp Lệ Sa hạ hỏa.

-" Tính cái gì mà tính dữ vậy hông biết"

Lệ Sa ngẩng mặt lên cho vợ lau mồ hôi, cái mặt khó ở thoáng chốc lại mất tiêu đổi lại là một nét cười không thể nào ngọt hơn nữa.

Cô để Thái Anh ngồi lên đùi mình để có thể vừa ôm vợ đẹp vừa ôm con. Dáng người Thái Anh gần đây trông mũm mĩm thấy cưng vô cùng, thêm cả cái bụng tròn làm Lệ Sa lúc nào cũng muốn nựng.

-" Em coi đó, mấy cái đứa này nợ dai như đỉa, đòi từ năm này qua tháng nọ mà vẫn hông chịu trả. Bực cả mình!"

Thái Anh nghe Lệ Sa than vậy thì nhẹ giọng hỏi:

-" Bao nhiêu tiền một sào đất?"

-" Hai trăm đồng bạc"_ Lệ Sa vừa ôm bụng Thái Anh vừa nhàn nhã nhấp trà.

-" Những hai trăm đồng cho một sào đất nhỏ xíu, có trồng vàng cũng hông ai trả nổi cho Sa nữa"

Lệ Sa nhướn mày nhìn Thái Anh, cô nhỏ giọng hỏi lại:

-" Vậy cỡ bao nhiêu thì mới vừa?"

-" Ít ra là cả mẫu đất năm sào hai trăm đồng bạc thì còn nghe được"

-" Sao mà được, vậy thì tiền đâu Sa nuôi vợ nuôi con"

-" Nhà cửa đất đai đầy ra, mấy mảnh đất sau nhà với cả mấy vườn trái cây nữa, Sa sợ ai ăn hết của Sa chứ. Mẹ con em có cần gì nhiều, đủ ăn đủ mặc là được rồi".

Lệ Sa nhăn mày suy ngẫm, giá cả đất đai trước giờ chưa có ai trong nhà dám thay đổi, nhưng mà nghĩ cho cùng nghe lời vợ vẫn là tốt nhất.

-" Được, em nói sao Sa nghe vậy. Chiều cho Sa đi nhậu với chị Tú được hông?"

-" Nhậu với chị Tú hay là đi với cô nào, em thấy Sa dạo này hay đi lung tung lắm đó nghe"

-" Làm gì có chớ, Lệ Sa thương em nhất nhất trên đời, con nhỏ nào mà sáp vô á hả Sa móc mắt lột da nó ra luôn chứ giỡn"

-" Có cái độc mồm độc miệng là giỏi thôi à. Em chỉ nói vậy thôi chứ em thừa biết ngoài em ra thì có ai dám lại gần Sa"

Thái Anh ôm lấy hai má Lệ Sa hôn vào môi cô cái chóc.

Người ta lấy vợ về thì dạy vợ, Thái Anh gả vào nhà họ Lạp nhưng suốt ngày phải dạy dỗ Lệ Sa. Mà dạy bình thường cô đời nào chịu nghe, ngon ngọt hết lời mới ngoan được một chút. Kể ra đến giờ cũng có chút tiến bộ.

[ Lichaeng] Gọi Em Là Hiền ThêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ