Tại vì thương em

4.4K 425 16
                                    

Thái Anh ngồi nhìn mình trong gương cũng đã được cả tiếng. Tóc chải đi chải lại những chục lần mà thấy vẫn không ưng ý.

Nhớ ngày nào cô gái 18 tuổi còn không thèm quan tâm xấu đẹp, ấy vậy mà bỗng dưng bắt đầu để ý đến tóc tai, lông mày, mắt, môi đủ thứ chuyện.  Ngày thường Thái Anh đã đẹp, nàng không biết làm vậy là giết Lệ Sa hay sao mà cứ cẩn thận chải chuốc?

Khóe môi tự dưng lại cong lên cười, rõ ràng là cô nàng đã bắt đầu nghĩ ngợi và mơ mộng. Như mấy cô gái mới lớn lần đầu biết yêu vậy đó.

Còn đang say sưa ở trước gương thì bên ngoài bỗng có tiếng gọi, Thái Anh lật đật chạy ra.

Trân Ni hôm nay bỗng dưng có nhã hứng tới tận đây tìm nàng, chả biết là sắp sửa có chuyện gì.

-" Chào Thái Anh!"

-" Dạ chào cô!"

Trân Ni nhìn Thái Anh từ trên xuống dưới rồi khẽ hắn giọng.

-" Có người nhờ tui tới để lấy số đo về may đồ cho Thái Anh"

-" May đồ cho tui hả?"

Thái Anh ngạc nhiên nhìn Trân Ni, khỏi nghĩ cũng biết chắc chắn là Lệ Sa lại bày trò rồi.

Trân Ni chống nạnh mà xách túi đi vào nhà.

-" Cô Lệ Sa dặn sao thì tui làm vậy, còn môt hai bắt bà chủ tiệm may này phải đích thân đến mới chịu, coi bộ cũng thích kiếm chuyện dữ lắm"

Trân Ni tự nhiên mà rót nước, bàn tay mảnh khảnh nhấc nhẹ chén trà lên. Vốn là thợ may vang danh giỏi nhất cái vùng này, Trân Ni ăn nên làm ra mở hẳn một xưởng may lớn, ngày ngày làm bà chủ đếm tiền không xuể, phải là người bề thế lắm mới được Trân Ni đích thân may đồ cho.

Thái Anh nhìn Trân Ni, ở nhà nàng mặc toàn đồ rách, khâu vá đủ chỗ, lâu lắm mới dám mua một bộ đồ mới, đồ Trân Ni may nàng có nằm mơ cũng không dám mua.

-" Cô Trân Ni, Lệ Sa kêu cô tới phiền cho cô quá. Tui đó giờ hông có quen mặc đồ đẹp, chuyện này... tui hông đồng ý được ."

Trân Ni nghe vậy thì nhướn mày nhìn Thái Anh.

-" Được Lệ Sa đó cưng tới cỡ nào mà dám thẳng thừng từ chối quyết định của cổ vậy"

-" Hông phải..."

Trân Ni khẽ cười rồi lắc đầu khi thấy Thái Anh ngại ngùng.

-" Sao mà mấy người giống hệt như Trí Tú vậy đó, người ta thương nên mới lo lắng cho mà cứ từ chối"

-" Thà là nợ tiền nợ bạc, chứ kiểu này nợ ân tình thì khó trả lắm cô"

-" Hứ! Nói chi mà ngộ. Lệ Sa đó thì tui hông biết nhưng mà đối với Trân Ni này chỉ cần Trí Tú thương lại là đã đủ lắm rồi, nợ ân tình thì trả bằng ân tình, có gì đâu mà hông được."

Thái Anh cúi mặt, tuy nàng nghèo nhưng mà vẫn có lòng tự tôn của mình, chuyện chưa đâu tới đâu Lệ Sa đã làm vậy rồi, không nghĩ tới nàng sẽ khó xử hay sao chứ?

-" Xin lỗi cô Trân Ni nhưng mà tui thật sự hông dám nhận, nhờ cô nói lại với cô Lệ Sa".

Trân Ni thấy Thái Anh cương quyết như vậy thì cũng không muốn ép thêm, tạm biệt nàng rồi ra về.

[ Lichaeng] Gọi Em Là Hiền ThêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ