Dê xồm

4.3K 421 27
                                    

Buổi chiều gió mát, Lệ Sa ngồi trước nhà uống trà mà mặt đăm chiêu. Má cô là bà Lạp từ nhà trong đi ra cũng phải đứng nhìn một lúc xem cô đang tính cái gì. Tính khí Lệ Sa thường ngày thì ai cũng biết rồi, đụng đến là cộc cằn, có khi còn nổi giận dù chả ai làm tình làm tội. Bà cũng không dám quấy rầy cô đang suy nghĩ.

Đột nhiên Lệ Sa đập bàn một cái đùng khiến bà Lạp giật mình, tay ôm ngực mà đi đến hỏi cô:

-" Bây làm cái gì vậy?"

-" Má, có con nhỏ tên Thái Anh trong cái làng này, nó có mướn đất nhà mình hông?"

-" Thái Anh? Thái Anh nào?"

-" Con làm sao biết nó là Thái Anh nào, bực mình"

Chưa nói được mấy câu Lệ Sa đã đùng đùng bỏ đi, bà Lạp lắc đầu.

-" Con nhỏ này, có vậy mà cũng quạo"

Lệ Sa chạy vào phòng dỡ mấy cuốn sổ ra xem, lật đi lật lại vẫn không thấy ai tên Thái Anh thì càng bực mình.

-" Té ra là hông có mướn đất nhà mình, phải mà có là chuyến này tăng giá đất lên mười lần cho biết mặt"

Lệ Sa hừ một cái, tùy tiện đem mấy cuốn sổ ném vào tủ.

-" Đen, vô tao biểu"

-" Dạ cô"

-" Chuẩn bị xe kéo tối tao ra đình chơi"

-" Dạ"

Tên Đen này là người hầu thân cận nhất của Lệ Sa, ngó điệu bộ của cô hôm nay liền cảm thấy có điều bất thường.

-" Mà cô, bộ cô định bỏ qua cho con nhỏ hồi trưa thiệt hả, nó hỗn với cô vậy mà"

-" Tao thích bỏ qua đó rồi sao, mày còn nhắc tới nó một lần nữa tao cho người treo mày lên cây đó"

Đen sợ quá mà lính quýnh chạy ra ngoài, mấy lần Lệ Sa treo anh ta lên cây rồi. Cô dùng dây thừng trói hai chân rồi treo ngược người Đen xuống chỉ vì cái tội làm Lệ Sa không vui.

Lệ Sa đóng cửa phòng lại mà vò đầu bức tóc, nhằng nhện bản thân cứ như ai nhập.

-" Sao...sao cái bản mặt nó cứ ở trong đầu mình hoài vậy?"

...

Trên chiếc xe kéo đang dần tiến đến hội đình nhộn nhịp, Lệ Sa mặc com lê màu nâu sẫm trong nhã nhặn và lịch sự vô cùng.

Nhưng mà người trong làng điểm mặt cô liền né ra, cũng bởi vì họ biết sau cái bộ dạng lịch sự nhã nhặn đó là một con người thế nào.

-" Chị Tú, chị đi mạnh dạn lên coi, mắc cái gì núp núp vậy"_ Tiếng Thái Anh hòa lẫn trong đám đông, hôm nay nàng cùng với Trí Tú và mấy chị em khác cũng đi chơi đình.

-" Thái Anh, em che Tú lại nhanh lên, bả thấy bây giờ"

-" Bả nào?"

Trí Tú chưa kịp trả lời thì người đã tới.

-" E hèm, mắc cái gì mà trốn em dữ dị hen"_ một chất giọng trong trong chợt cất lên.

Thái Anh quay mặt lại, nhìn thấy một cô gái trẻ đẹp mặc áo bà ba mang trên người chẳng biết bao nhiêu vòng vàng đến chói mắt. Còn ai khác ngoài Kim Trân Ni, phú bà giàu có nứt tiếng trong vùng.

[ Lichaeng] Gọi Em Là Hiền ThêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ