Bóng trăng hằn in dưới nước, Thái Anh mang rơm ra nhóm lửa nhưng vẫn chưa thấy Lệ Sa về.
-" Nói đi hái xoài mà sao lâu dữ vậy hông biết"
Mấy con chuột hồi chiều được làm sạch sẽ, chẳng hiểu sao Thái Anh lại nôn thốc nôn tháo một phen, đến giờ vẫn còn thấy khó chịu.
Mùi chuột nướng nhanh chóng tỏa ra thơm phức, Lệ Sa cuối cùng cũng chịu về. Cô ôm mớ xoài trên tay chạy đến chỗ Thái Anh nhưng vẻ lo lắng lại hiện trên gương mặt nàng. Bởi vì thứ nàng trông thấy là những vết thương trên người Lệ Sa, cả gương mặt đẹp đẽ đều chi chít những vết xước còn đang tươm máu.
Thái Anh ôm lấy gương mặt cô, đôi mày chau lại vì xót, bụng dạ cồn cào hết thảy.
-" Sa bị sao vậy?"
Lệ Sa chỉ cười rồi hôn phớt qua môi Thái Anh một cái.
-" Sa bị té thôi à, công nhận là trèo cây khó ghê, vất vả lắm Sa mới hái được xoài về cho em đó, em nhớ thưởng cho Sa nha"
Thái Anh nhìn khóe môi Lệ Sa mấp máy, nàng vội vã ôm chầm lấy cô.
-" Ngã cái gì mà bị thương tới cỡ này, khắp mình mẩy chỗ nào cũng rách da chảy máu hết trơn"
Lệ Sa ôm Thái Anh trong lòng mà vỗ về nàng, mùi hoa nhài trên tóc mềm vẫn thoang thoảng. Nhịp tim dần chậm lại vơi đi những cơn giận và căm ghét trong lòng, có lẽ là từ lúc nào, Thái Anh luôn là người khiến những cơn sóng trong lòng cô yên ả đi nhanh chóng, nhìn thấy nàng thì lòng nhẹ tênh.
-" Sa đâu có sao đâu, để em chờ lâu rồi, mình ăn cơm thôi"
Lệ Sa nắm tay Thái Anh ngồi xuống, bát cơm đặt trên gốc cây mục vì đợi cô mà nguội đi từ lúc nào. Cái mùi thịt chuột cùng với khoai nướng vẫn xộc vào mũi làm bụng dạ Lệ Sa cồn cào.
-" Lát nữa vào nhà tắm rửa rồi em xức thuốc cho nghe"
Lệ Sa gật đầu, cô ngoan ngoãn ngồi ăn cơm. Nhưng Thái Anh thì cứ ngồi trầm ngâm mãi vẫn chưa chịu động đũa. Nàng tựa đầu vào vai Lệ Sa rồi nhăn mặt.
-" Sao em hông ăn cơm đi?"
-" Em mệt quá, nghe mùi thịt chuột là thấy khó chịu à"
-" Vậy thôi Sa hông ăn nữa, để Sa bóc khoai cho em"
Lệ Sa vừa dứt câu chưa kịp làm gì thì Thái Anh đã chạy xuống bến sông nôn một trận. Cô xót xa trong dạ, tay chân luống cuống cũng không biết phải làm sao, giận quá mà ném hết chỗ thịt chuột đó đi.
Sau đó cô bế Thái Anh vào trong nhà, cẩn thận đặt nàng xuống giường, hết thảy đều nhẹ nhàng một cách đầy thương yêu.
-" Để Sa nấu ít cháo cho em rồi mai mà chưa khỏe thì đi lấy thuốc"
Thái Anh nhìn theo bóng lưng Lệ Sa đi vào bếp, nàng bất giác ôm bụng.
-" Hỏng lẽ..."
Lệ Sa nấu cháo và chuẩn bị một chậu nước ấm mang vào trong buồng. Thoáng chốc liền đem đồ của Thái Anh cởi sạch rồi lau người cho nàng.
Thật ra nàng không phải đổ bệnh, cũng không nhất thiết phải làm thế này nhưng tính Lệ Sa thì còn lạ gì nữa. Đụng một cái là săn sóc Thái Anh tỉ mỉ đến nổi một con muỗi cũng không có cửa cắn nàng. Hỏi sao gần đây Thái Anh trông tròn lên, cũng đều do một tay cô cưng chiều cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Lichaeng] Gọi Em Là Hiền Thê
RandomLạp Lệ Sa là con một trong ngôi nhà giàu nhất vùng, tâm địa độc ác, coi trời bằng vung. Nàng là Thái Anh, cô gái tay lắm chân bùn với tâm hồn thuần khiết. Nhưng khó trách định mệnh nhân duyên, Lệ Sa trót đã yêu nàng, yêu bằng chính thân phận mà nàng...