Không cần em thương lại

4.2K 400 14
                                    

Lúc Lệ Sa thức dậy thì trời đã sáng, cả đêm ngủ gục trên bàn làm cô đau lưng hết sức. Phát hiện Thái Anh vậy mà lại đắp chăn cho mình, lòng Lệ Sa vui không thôi nhưng cô tìm khắp trong ngoài cũng không thấy nàng đâu cả. Ôm cái chăn lên ra sức ngửi, thơm mùi của Thái Anh, cô tủm tỉm cười.

Thái Anh sáng sớm nhân lúc Lệ Sa chưa thức đã chạy tít ra đồng để trốn cô rồi. Bây giờ nàng không biết phải đối diện với Lệ Sa thế nào.

-" Thái Anh ơi là Thái Anh, sao lại thương cái con người độc ác đó?"

Nhìn mấy ngọn cọ đung đưa theo gió, Thái Anh chỉ ước được như chúng, vô tư mà sống với đời. Tâm trạng nàng giờ rối rắm, sao đến nổi thở cũng thấy nặng nề.

Lệ Sa thương nàng nhưng cô là con nhà giàu, là con của bọn cường hào ác bá táng tận lương tâm. Nàng thương cô thì làm sao đặng với lòng người. Vả lạ số nàng đen đủi, thân gái nghèo hèn làm sao dám với cao. Ngay từ đầu hai người đã là nghiệt duyên.

Tính Lệ Sa ngông cuồng, cô mà biết nàng thương cô thế nào cũng nhất quyết cưới nàng về cho bằng được, vậy thì lại càng khổ mà thôi. Thế nên Thái Anh thà không nói, mà không nói thì bứt rứt trong lòng, nghĩ đến một ngày nào đó Lệ Sa không còn đủ kiên nhẫn, cô có rời đi không?

-" Tơ duyên này là oan nghiệt, thương làm sao được mà thương hả Thái Anh?"

Nắng dần lên, Thái Anh vẫn ngồi dưới bóng cây ngô đồng mà nhìn đất trời thơ thẫn.

...

Lệ Sa đến tìm Trân Ni để lấy quần áo cho Thái Anh, từ đầu đến cuối đều bị lườm không thương tiếc.

-" Một bộ là hai mươi đồng bạc, tổng cộng hết hai trăm"

-" Sao nói là may miễn phí mà?"

-" Đó là trước khi cô đánh Trí Tú"

Lệ Sa nhìn Trân Ni mà cười nửa miệng. Cô biết Trí Tú đánh mình vì cái gì nhưng thừa biết có giải thích thì cũng không ai tin. Dù sao thì có tiếng ác nào mà cô không mang đâu, còn sợ gì nữa.

Cô đặt tiền lên bàn rồi nhướn mày nhìn Trân Ni.

-" Tối nay cô cứ ra gốc đa ngoài đình mà đợi, Trí Tú được giao tận tay cho cô"

Lệ Sa nói xong thì lên xe rời đi.

...

Nhà họ Lạp buổi trưa rình rang chuẩn bị cơm trưa cho khách quý. Lệ Sa trở về nhà cất đồ, định lại sang tìm Thái Anh thì Đen cản lại.

-" Cô hông ở nhà ăn cơm mà còn đi đâu?"

-" Đi đâu tới phiên mày quản hả"_ Lệ Sa nhăn mày khó chịu.

-" Ông dặn cô sau giờ cơm thì dẫn cô Minh Nhiên đi chơi, hông là ông phạt"

-" Mày thích thì mày dẫn con nhỏ đó đi đi, nhìn phát bực"

Lệ Sa đẩy Đen ra mà bước ra khỏi phòng, vừa ra trước sân thì ông Lạp nhìn thấy.

-" Sa, giờ cơm rồi mà còn đi đâu?"

Ông Lạp trước giờ nghiêm khắc, lúc nào cũng dữ tợn nên Lệ Sa toàn nói chuyện thông qua má, ở nhà cũng ít khi đụng mặt. Cô quay đầu nhìn cha mình rồi thở dài.

[ Lichaeng] Gọi Em Là Hiền ThêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ