Người phụ nữ của Lạp Lệ Sa

5.3K 439 16
                                    

Lệ Sa rời khỏi giường khi Thái Anh đã chìm vào giấc ngủ, cô đi vào bếp nhóm lửa nấu một ít cháo cho nàng.

Đó là lần đầu tiên trong mười tám năm của cuộc đời Lệ Sa nghĩ đến hai chữ trách nhiệm.

Cô biết mình đã cướp đi thứ quý giá nhất của Thái Anh, những chuyện còn lại bỗng dưng đều không còn quan trọng, thật giả tốt xấu đều vô nghĩa. Lệ Sa mặc kệ chúng diễn ra như thế nào, tình yêu là gì cũng chẳng sao, với cô bây giờ chỉ có mỗi việc sẽ chịu trách nhiệm cho cuộc đời của nàng.

Nấu xong cháo cho Thái Anh thì mặt mũi Lệ Sa lem luốc chẳng khác gì mèo con. Cô cẩn thận mang cháo vào trong buồng, tay thắp lên ngọn đèn dầu đặt trên bàn trang điểm.

Chút ánh sáng đủ để nhìn rõ mặt người, Lệ Sa thấy Thái Anh đã thức giấc thì đỡ nàng ngồi dậy.

-" Sa nấu cháo cho em nè, mau ăn để lấy lại sức"

Thái Anh khẽ chớp mắt nhìn cô, hàng mi dịu dàng vẫn ở đó như ngày nào, có lẽ Thái Anh cũng hiểu Lệ Sa muốn làm gì.

-" Sa mặc đồ cho em hả?"

-" Sa sợ em lạnh nên mặc quần áo vào cho em"

Thái Anh từ từ đưa bàn tay chạm lấy tay Lệ Sa, đôi mắt trong veo nhìn cô không còn chút đanh đá nào nữa.

-" Em hơi lạnh, Sa ôm em được hông?"

-" Được"

Lệ Sa đặt bát cháo nóng hổi xuống giường, dang tay đón Thái Anh vào lòng, cô thật không kiềm nổi xúc động khi nàng mềm mỏng với mình như vậy.

-" Sa đút em ăn nha"

Thái Anh nhẹ gật đầu, đôi tay vẫn giữ chặt lấy một bàn tay của Lệ Sa không buông. Lệ Sa nhẹ nhàng đưa cháo lên miệng nàng, Thái Anh cảm thấy cả người rã rời mà há miệng ăn lấy.

-" Sa xin lỗi, em đau lắm phải hông?"

-" Sa đã xin lỗi rất nhiều lần từ lúc em chưa ngủ rồi bây giờ còn muốn xin lỗi nữa sao?"

Đôi mắt Lệ Sa hiền lành, cô kiên nhẫn thổi thổi cháo để nguội bớt rồi lại đút cho Thái Anh.

-" Tại vì Sa khốn nạn mà, Sa là người xấu, xấu nhất trên đời"

Thái Anh cảm thấy đăng đắng nơi cổ họng, nàng đưa tay chạm lên gương mặt lấm lem của Lệ Sa.

-" Sao Sa lại cho người giết chết Đông Mẫn, rõ ràng là vì em Sa đã chấp nhận tha cho anh ta rồi mà?

Lệ Sa lắc đầu thở nặng ra một hơi.

-" Nếu Sa nói hông có giết thằng đó em có tin Sa hông?"

Cô nói xong thì vẫn cúi mặt đút cháo cho nàng, mấy hôm rồi ngày nào cũng say bí tỉ, còn tỉnh táo đâu mà tìm Đông Mẫn để giết anh ta chứ. Lệ Sa thậm chí còn hận mình nhu nhược vì nàng mà tha cho kẻ thù kia kìa.

Khóe môi Thái Anh run run, nàng cảm nhận được sự chân thành trong mắt Lệ Sa. Có lẽ cũng đủ lâu để nàng hiểu bản tính của cô, đúng là xấu xa nhưng dám làm dám nhận, sẽ chẳng bao giờ thích che đậy hay chối bỏ.

[ Lichaeng] Gọi Em Là Hiền ThêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ