Có muôn cách để ai đó vẽ nên tình yêu của đời mình và Trân Ni cũng không ngoại lệ. Mặc cho người đời nói nàng chẳng đường hoàng Trân Ni cũng không để tâm, yêu chính là yêu thôi, mà đã yêu thì phải có được.
...
Thuở bé
Nàng là tiểu thư con nhà quyền quý, sớm đã quen với việc nhìn thấy nhiều thứ hay ho và lạ mắt, nhưng có lẽ vì thế mà Trân Ni không cảm thấy điều gì đặc biệt từ những thứ xung quanh mình.
Trường làng ngày đó ở xa, trời mưa nên đường càng trầy trật rất khó đi, Trân Ni thuở đó độ mười tuổi, Trí Tú cũng chỉ nhỉnh hơn một chút. Vì nhà nghèo nên Trí Tú đã phải đi ở đợ, chăn trâu, làm đủ việc mà người ta sai bảo. Nhà họ Kim giao cho cô cõng Trân Ni đi học mỗi ngày. Mùa mưa tới thì y như rằng mình mẩy Trí Tú chẳng có lúc nào sạch sẽ cả, mà có hôm cõng Trân Ni đi học rồi lỡ trượt chân ngã mới là điều Trí Tú sợ nhất.
-" Mày cõng tao kiểu gì vậy hả? Té dơ hết quần áo của tao rồi nè, làm sao tao đi học nữa đây?"
Nhìn Trân Ni ngồi trên đám cỏ giãy nãy Trí Tú rối rắm vô cùng, hai hàng nước mắt trên cái gương mặt trông dễ thương ấy có lẽ cả đời Trí Tú cũng không dám quên.
-" Cô nín đi mà, tui xin lỗi, để tui cõng cô xuống bến sông rửa sạch nha"
-" Tao về méc cha má tao nè, chuyến này cho mày bị đánh mềm mình luôn"
Trí Tú không nói nữa mà chỉ rưng rưng nước mắt nhìn Trân Ni, cô tìm cách bế cô nàng mít ướt này lên rồi đi xuống bến sông. May mà ở đây có cây cầu gỗ thường để người trong làng ra giặt đồ.
Trân Ni được Trí Tú rửa tay chân sạch sẽ thì cũng chịu nín khóc nhưng chẳng hiểu sao trong giây phút đó nàng cứ nhìn Trí Tú đăm đăm.
-" Cô làm ơn đừng có méc với ông bà, ông bà đánh tui đau lắm, hôm trước chỉ vì cõng cô tới trường trễ giờ thôi mà ông bà cho người đánh tui tận năm chục roi, hôm nay mà biết tui làm cô bị té hông chừng đánh gãy chân tui luôn đó"
-" Thiệt hả?"
Trân Ni vốn không biết Trí Tú bị đánh nặng vậy, nảy giờ nói vậy cũng chỉ vì giận thôi à. Nàng biết Trí Tú tội nghiệp với lại... nàng chỉ thích Trí Tú cõng nàng đi học thôi.
Trí Tú rửa sạch sình đất trên người của Trân Ni thì mới tính đến lượt mình, cô vén ống quần rồi nhanh tay hất nước lên, mấy vết roi dài còn đỏ chót theo đó cũng lộ ra.
Trân Ni chớp mắt nhìn, với tâm hồn của một đứa trẻ, bản năng tốt bụng khiến nàng xót xa mà nhăn mặt.
-" Được, hông méc thì hông méc. Nhưng mà nay tao cũng hông muốn đi học nữa, tao muốn mày đi chơi với tao"
Trí Tú ngẩng mặt nhìn Trân Ni, gương mặt của đứa trẻ với những đường nét chưa hoàn thiện nhưng lúc đó đã có thể khiến Trân Ni thầm đánh giá là cô rất đẹp.
-" Tao nghe nói bên kia sông có mấy hoa đồng tiền đẹp lắm, mày hái tặng tao đi"
-" Hái tặng cô á hả?"
-" Chứ sao, tao đẹp mà, thế nên mày phải tặng hoa cho tao, còn phải gọi tao là công chúa nữa"
Trí Tú nhăn mặt nhìn Trân Ni nhưng cho dù có không cam lòng với con nhỏ tiểu thư ấu trĩ này thì vẫn phải làm theo. Cô nhảy ùm xuống nước bơi qua bên kia sông tìm hoa mà hái về.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Lichaeng] Gọi Em Là Hiền Thê
DiversosLạp Lệ Sa là con một trong ngôi nhà giàu nhất vùng, tâm địa độc ác, coi trời bằng vung. Nàng là Thái Anh, cô gái tay lắm chân bùn với tâm hồn thuần khiết. Nhưng khó trách định mệnh nhân duyên, Lệ Sa trót đã yêu nàng, yêu bằng chính thân phận mà nàng...