Ruộng cấy đã xong, Thái Anh tạm thời không ra đồng nữa, trưa nắng nàng ngồi dưới bến sông trước nhà mà nghịch nước.
Ngắm mấy con cá nhỏ trong chậu, Thái Anh cao hứng mà hát hò vu vơ. Giọng hát nàng trong veo, cất lên giữa ban trưa nghe ngọt lịm.
Chợt có một anh trai làng vừa đi từ ngoài đồng về, đang mệt mà nghe được giọng hát của Thái Anh thì lòng ngây ngất. Ngó thấy nàng ngồi một mình dưới bến sông, dáng vẻ nhỏ nhắn trông đằm thắm biết bao, tim đập lệch mất vài nhịp.
Nhưng khung cảnh yên bình nhanh chóng bị phá vỡ vì sự xuất hiện của bà Lạp. Chiếc xe kéo dừng lại, bà Lạp ngó thấy Thái Anh liền bước xuống xe.
-" Mày là Thái Anh đó hả?"
-" Phải, tôi là Thái Anh, bà có chuyện gì hông?"
Bà Lạp nhìn Thái Anh từ trên xuống dưới, khó chịu mà khoanh tay.
-" Từ bao giờ mà cái lũ dân đen bọn mày được quyền đánh con tao vậy"
Thái Anh nhìn bà rồi suy nghĩ, sau đó nhanh chóng trả lời:
-" Thì ra bà là bà Lạp nổi tiếng độc ác trong làng đó hả"
Mẹ Lệ Sa bị nàng nói một câu liền nóng mặt.
-" Con đã nói rồi, nhỏ này nó hỗn lắm bà"
Bà Lạp nhìn Thái Anh bằng nửa con mắt.
-" Có hỗn cách mấy tao cũng trị được hết đó, bây đâu lôi nó xuống sông nhấn nước cho tao"
-" Dạ"
Hai ba người bước tới trói tay trói chân Thái Anh lại, ban đầu nàng đánh trả nhưng rồi cũng bị tóm.
Anh con trai kia từ nảy đến giờ đứng ở xa nhìn thấy hết mọi chuyện nên lao vào đánh người hầu nhà họ Lạp cứu Thái Anh.
Đánh hết một đám người hầu ngã ra đất, anh ta kéo tay Thái Anh bỏ chạy.
-" Nè, anh làm vậy hông sợ bị luyên lụy hả?"
-" Cứu người là quan trọng nhất, đừng có lo"
Thái Anh được cứu có chút cảm động, quay đầu nhìn đám người phía sau vẫn đuổi theo. Nàng cũng không biết phải làm gì, cứ cắm đầu chạy trước đã.
Nhưng hai người đang chạy thì chạm mặt Lệ Sa, cô cùng với cái mặt hầm hầm, đứng trước mặt Thái Anh chặn đường nàng lại.
-" Mắc cái gì chạy dữ vậy? Thằng này là ai?"
Thái Anh liếc Lệ Sa, mẹ cô cho người bắt nàng còn làm bộ đứng đó hỏi.
Một lúc thì đám người hầu kéo xe của bà Lạp đuổi tới, Thái Anh biết có chạy cũng không thoát nhưng nhất quyết không sợ.
Lệ Sa thì chỉ khó ở khi thấy Thái Anh đứng cạnh một cái thằng ất ơ nào đó, cô cứ nhìn mà liếc ngang liếc dọc nảy giờ.
-" Má làm cái gì mà kéo theo người đông dữ vậy?"
-" Thì má đi xử cái con nhỏ dân đen hỗn láo này cho con chứ sao"
-" Ai cần má xử nó chớ, má kéo hết cái tụi này về đi, nhìn ngứa con mắt"
Bà Lạp khó hiểu mà bước khỏi xe đến gần Lệ Sa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Lichaeng] Gọi Em Là Hiền Thê
RandomLạp Lệ Sa là con một trong ngôi nhà giàu nhất vùng, tâm địa độc ác, coi trời bằng vung. Nàng là Thái Anh, cô gái tay lắm chân bùn với tâm hồn thuần khiết. Nhưng khó trách định mệnh nhân duyên, Lệ Sa trót đã yêu nàng, yêu bằng chính thân phận mà nàng...