Thái Anh sáng dậy thấy Lệ Sa mang quần áo của nàng ra bến sông giặt thì hoảng hồn, ai mà nhìn thấy thì còn đâu thể diện.
-" Sa làm cái gì vậy?"
-" Sa giặt đồ cho em"
Thái Anh chạy đến ngăn lại, đẩy Lệ Sa ra nhưng cô cứ khăng khăng đòi giặt quần áo cho nàng.
-" Hông được đâu, cô là tiểu thư con nhà giàu, lỡ ai mà thấy thì làm sao mà coi được"
-" Kệ, Sa muốn giặt đồ cho em thôi, cái bọn hông biết giặt đồ cho vợ nên ghen tị thì ráng mà chịu, ai mà dám nói ra nói vào Sa rút lưỡi bẻ răng tụi nó".
Thái Anh nhăn mặt, tính khí gì mà kì cục, mới hôm qua còn hứa với nàng không làm chuyện ác nữa mà giờ lại độc mồm độc miệng nữa rồi. Nhưng mà coi bộ cũng thấy dễ thương, Thái Anh đỏ mặt.
-" Ai là vợ cô hồi nào, miệng lưỡi gì mà nhanh thấy sợ"
Lệ Sa chỉ ngước mặt nhìn Thái Anh rồi mỉm cười giặt đồ tiếp. Thái Anh cũng chịu thua rồi, lì gì mà lì thấy sợ.
Thế là Lệ Sa cứ giặt đồ còn Thái Anh đem phơi, nắng dần lên dưới tình yêu đôi lứa rất đổi ngọt ngào.
Đến giờ cơm Thái Anh còn giật mình hơn nữa, nào cá nào thịt nào rau, nhìn mà không dám động đũa.
-" Sa, Sa hông có cần vì em mà phải làm vậy đâu"
-" Sao mà hông cần, từ hôm nay em đã là người của Sa rồi nên cái ăn cái mặc Sa sẽ lo hết"
Lệ Sa gắp đầy một bát toàn là đồ ăn cho nàng, mặt mũi thì vẫn dính mấy vết lọ nghẹ chưa kịp lau.
-" Chưa hết đâu, Sa còn phải về xử tội con nhỏ đó, cũng tại nó mà mọi chuyện thành ra thế này, tốt nhất là tống cổ nó ra khỏi làng, đúng là con đàn bà rắn độc"
-" Người ta dù gì cũng là do ông Lạp nhờ người mai mối cho Sa, làm vậy mà coi được sao?"
-" Hông được cũng phải được, Sa có chết cũng hông lấy ai khác ngoài em hết. Cha muốn ép Sa thì cũng kệ, cùng lắm Sa bỏ nhà theo em"
-" Bậy, em hông dám để Sa làm vậy đâu, ông bà có một mình Sa à, đâu thể nào vì em mà liều như vậy được"
Lệ Sa nhìn Thái Anh mà cưng hết biết, vừa xinh xắn lại vừa thông minh hiểu chuyện, cô có dại mới không lấy về làm vợ.
Cô ôm lấy hai má nàng, giọng nói cũng dịu dàng hơn bao giờ hết.
-" Sa kệ hết, trời có sập xuống cũng chỉ lấy Thái Anh thôi à"
Thái Anh cúi mặt, trách Lệ Sa sao mới đó mà bạo dạn quá đáng, nói cái gì cô cũng nói lại được hết, đã vậy còn cứ nói mấy câu làm nàng đỏ mặt.
Lệ Sa thì vẫn giữ đôi mắt si tình, từ khi nút thắt trong lòng được gỡ bỏ cô chẳng khác gì một kẻ mê muội chết dưới tay Thái Anh. Sự thay đổi đó khiến Thái Anh ngỡ ngàng.
-" Sa hun em một cái rồi về được hông?"
Nàng khẽ hắn giọng, trách Lệ Sa giờ phút này mà còn bày đặt hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Lichaeng] Gọi Em Là Hiền Thê
RandomLạp Lệ Sa là con một trong ngôi nhà giàu nhất vùng, tâm địa độc ác, coi trời bằng vung. Nàng là Thái Anh, cô gái tay lắm chân bùn với tâm hồn thuần khiết. Nhưng khó trách định mệnh nhân duyên, Lệ Sa trót đã yêu nàng, yêu bằng chính thân phận mà nàng...