Thương không thể nói

3.9K 414 13
                                    

Thái Anh từ lúc về nhà cứ ngồi trầm ngâm, đôi khi nước mắt lại thi nhau chảy xuống, nàng lau đi rồi một lúc lại khóc, chả biết nên làm thế nào.

Bánh nấu ra nhiều rồi cũng để đó, cơm cũng chả động đến, đèn không buồn thắp lên. Cả ngôi nhà cứ chìm trong bóng tối và thỉnh thoảng là tiếng nấc của Thái Anh.

Nàng khóc vì sự xuất hiện của cô gái đó có nghĩa là nàng cũng đã yêu Lệ Sa. Đành rằng là vậy, giờ phút này có ghét và hận cô bao nhiêu cũng không ngừng khóc được.

Dư âm về những cái lần Lệ Sa mặc kệ nàng đánh mà hôn cho bằng được, những lúc Lệ Sa đứng ra bảo vệ, nhường nhịn nàng, có lúc nàng tưởng Lệ Sa thật sự thương mình. Giờ thì hay rồi, bị người ta lừa dối tình cảm.

Nhưng lúc đang tuyệt vọng thì nghe tiếng động ở ngoài cửa, kèm theo giọng nói nhỏ nhẹ của Lệ Sa.

-" Thái Anh"

Thái Anh giật mình mà tranh thủ lau đi nước mắt, Lệ Sa đến rồi, nàng biết cô sẽ xông vào ngay nên đành nằm lên bàn nhắm mắt giả vờ ngủ để né tránh. Ngay lúc này nàng không muốn nói chuyện với Lệ Sa.

Lệ Sa đẩy cửa đi vào, trên tay là cái đèn dầu, thấy Thái Anh ngủ gục trên bàn thì nhẹ tay đóng cánh cửa lại.

-" Thái Anh, em ngủ hả?"

Mặt Lệ Sa còn nguyên vết bằm tím do bị Trí Tú đánh, trán rách một đường còn rướm máu. Cô chầm chậm đi đến bên cạnh sợ nàng thức giấc.

Đặt đèn dầu lên bàn, ngắm đôi hàng mi cong dịu dàng đang khép chặt, trái tim đang ngập trong cơn giận của Lisa bỗng chốc lại lắng xuống.

Hôm nay cô đánh nhau với Trí Tú đến chảy máu, vậy mà nàng chỉ đến đỡ Trí Tú về để lại cho Lệ Sa một cái tát đến tim tan vỡ. Mấy lần khác cũng vậy, nàng có ngó ngàng gì đến chuyện cô bị thương đâu, vô tình đến nổi làm Lệ Sa tổn thương. Cô cũng biết đau lòng chứ.

Lệ Sa đã giận nàng lắm nhưng mà vì nhớ nên không chịu được, xa nhau mấy ngày chắc là Thái Anh không nhớ cô đâu. Biết vậy nhưng càng ở nhà thì bụng Lệ Sa càng cồn cào không yên.

Cô tìm cách bế Thái Anh lên, gói gọn nàng trong vòng tay mình. Nhìn cô nàng vẫn đang khép chặt mắt, Lệ Sa lại sợ lòng mình không vững mà giở trò xằng bậy. Cô bế nàng vào trong buồng đặt lên chiếc giường nhỏ, kéo chăn lên rồi mò mẫm thắp đèn dầu.

Nhìn Thái Anh an giấc trên giường Lệ Sa mới an tâm, cô hôn nhẹ lên má nàng rồi bước ra ngoài.

Lệ Sa xách đèn dầu tìm đồ ăn, cả ngày cô cũng có ăn gì đâu, đói đến rã rời. Thấy nguyên một sề bánh ít của Thái Anh thì mắt Lệ Sa sáng rực.

Đang đói mà gặp món khoái khẩu thì cứ như vớ được vàng, Lệ Sa đem ra bàn ngồi xuống bóc ra ăn lấy ăn để.

-" Ngon quá trời quá đất"

Hết cái này rồi đến cái khác, Lệ Sa ăn ngon mà nhai nhòm nhoàm đến nổi phát ra tiếng động, có khi cắn hai miếng đã hết một cái bánh.

Cô nào có hay Thái Anh đã mò dậy hé màn ra nhìn trộm cô ăn bánh. Thấy Lệ Sa ăn một lèo gần hết sề bánh của mình, Thái Anh có chút không ngờ. Cái giờ này mà cô ăn hết một đống bánh đó không sợ sình bụng hay sao?

Nhưng mà cuối cùng Lệ Sa cũng chịu dừng, cô xoa xoa bụng, chắc là no rồi. Xong xuôi còn ngáp một cái, cô đứng dậy tính đi vào trong xem Thái Anh, nàng thấy vậy thì nhanh chóng trở về giường.

Lệ Sa nhìn Thái Anh nằm yên trên giường, vẫn không phát hiện nàng giả vờ ngủ, chẳng biết là do cô ngốc hay là do không đề phòng gì với nàng.

Bàn tay khẽ chạm lên tóc Thái Anh, Lệ Sa tự cười một mình.

-" Sa thích ăn bánh em làm lắm"

Ngắm nhìn gương mặt trắng trẻo của Thái Anh, Lệ Sa không kiềm được hôn lên cái nữa.

-" Em biết hông, cha bắt Sa phải lấy vợ nhưng mà Sa hông lấy đâu, Sa đợi em thôi, chừng nào em thương Sa thì Sa sẽ cưới em. Cha bắt Sa dẫn cái cô đó từ trên Sài Gòn về, Trí Tú hông nói hông rằng đã đánh Sa, cả em cũng vậy... "

Nói tới đây thì Lệ Sa ngưng lại vì bị nghẹn ở cổ, chưa bao giờ mà cô uất ức đến mức như thế.

-" Em đánh Sa là tại vì Sa đánh Trí Tú phải hông, từ đó tới giờ Sa toàn làm chuyện xấu hông à, em hông binh Sa cũng phải..."

Bàn tay vẫn nhẹ nhàng vuốt tóc Thái Anh, Lệ Sa mãi ngắm cái hàng lông mày mềm mại, ngắm sóng mũi thẳng tắp rồi ngắm môi mềm hồng hồng. Phải chi mà nàng thương cô thì hay biết mấy, cho phép cô hôn lên đôi môi nhỏ xinh này thì còn gì tuyệt vời bằng.

-" Sa biết là có nói em cũng hông tin đâu nhưng Sa thương em lắm"

Nói tới đây Lệ Sa đứng dậy quay lưng bỏ ra ngoài, cô không muốn về nhưng cũng không muốn cứ vậy ở trong chỗ Thái Anh ngủ, rủi mà nàng thức dậy lại phí hơi sức đánh mắng cô.

Thế là Lệ Sa ra ngoài ngồi trên ghế, úp mặt xuống bàn mà hít hít mũi.

Thái Anh từ nãy đến giờ nghe Lệ Sa nói rõ mồn một, lúc cô vừa bước ra ngoài thì nước mắt thi nhau tuôn ra.

Đợi đến khuya, khi Lệ Sa đã ngủ quên Thái Anh mới dám gom đủ dũng khí mà bước ra.

Mắt Lệ Sa nhắm nghiền, muỗi bay chi chít cắn khắp người cô, đường đường là con nhà giàu lại chui vào nhà nàng rồi ngủ gà ngủ gật thế này chi cho khổ vậy không biết.

Thái Anh nắm chặt hai tay, lấy hết can đảm mà tiến lại gần cô. Nửa đêm chỉ có tiếng dế kêu và tiếng tim nàng đập thình thịch.

Nhìn gương mặt và vết bằm trên má Lệ Sa, chắc là cô đau lắm. Thái Anh cúi người hôn xuống má Lệ Sa thật khẽ, dòng nước mắt nóng hổi vẫn chảy xuống lần nữa, sợ làm ướt mặt Lệ Sa nên Thái Anh nhanh chóng rời ra.

Nàng hôn xong thì chạy vào phòng lấy ra cái chăn đã cũ kĩ của mình khoác lên người cô. Sau đó thì trở vào phòng ôm gối ngủ vờ không hay không biết.

-" Em thương Sa nhưng mà hông thể cho Sa biết được"

[ Lichaeng] Gọi Em Là Hiền ThêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ