Ấm ức

3.7K 407 31
                                    

Lệ Sa về nhà ôm mông kêu đau, đến nổi bà Lạp phải đích thân vô phòng xức thuốc cho cô.

-" Đi làm cái gì mà ong đánh ra nông nổi này hả con?"

-" Thằng Đen nó hái xoài đụng vô tổ ong đó má"

-" Bây thèm thì sai nó đi hái được rồi ra đó chi cho ong đánh. Rồi xoài đâu?"

-" Má hỏi nhiều quá à, xức thuốc cho con lẹ đi"

Bà Lạp xức thuốc xong thì cốc đầu Lệ Sa một cái.

-" Cấp này má thấy con ngộ lắm đó nghe"

-" Con có gì đâu mà ngộ, vẫn ăn cơm ngày ba bữa mà má"

Lệ Sa vừa kéo quần lên vừa nhăn mặt, chuyến này không chừng tối nay ngủ phải nằm sấp.

-" Má hông có nói cái chuyện đó, má nói cái chuyện con với Thái Anh kìa"

-" Thái Anh gì má, sao tự nhiên nhắc tới con nhỏ thấy ghét đó"

Bà Lạp dùng ngón tay ấn vào trán Lệ Sa một cái rồi chống nạnh nhìn cô.

-" Phải hông, thằng Đen nó khai hết rồi, nó nói bây đem xoài cho con Thái Anh"

-" Thì... thì..."

Lệ Sa bắt đầu cứng họng khi bị bà Lạp nói trúng tim đen, làm gì còn đường mà chối cãi.

-" Bây làm gì thì làm nhưng nhớ là đừng để nó leo lên đầu lên cổ, mất mặt mày rồi mất mặt cả cái nhà này đó nghe con"

-" Trời đất! Má làm gì nghĩ thấy ghê, con đem xoài cho nó thì sao chứ, làm như con sắp lấy nó hông bằng"

Bà Lạp đánh mắt một cái rồi nhướn mày, bĩu môi đem khay thuốc bước ra khỏi phòng.

Tự dưng Lệ Sa đổ mồ hôi đầm đìa, rõ ràng là cô đang chột dạ.

...

Thái Anh ngồi nhìn cái giỏ xoài, nửa muốn đem bỏ nửa muốn không. Tự dưng Lệ Sa gửi tới cái giỏ xoài này làm gì không biết, báo hại Thái Anh lòng rối như tơ vò.

-" Ngon như vầy hỏng lẽ nào đem bỏ"

Nàng chống cằm, mắt nhìn đăm đăm trái xoài xanh mơn mởn, sắp nhỏ dãi đến nơi nói chi là việc vứt đi.

-" Nhưng mấy cái này là của đồ đáng ghét đó, mình mà giữ ăn hết thế nào cũng tự đắc ý cho mà coi, hông ưa nổi"

Có ai ngộ đời như Thái Anh đâu, đêm tối rồi mà cứ ngồi nhìn giỏ xoài rồi lắc đầu tặc lưỡi.

Nhưng nếu Thái Anh đắn đo tức là nàng cũng nghĩ đến Lệ Sa, cũng không phải không để ý tới cô. Ghét người ta thôi thì đem vứt hết đống xoài này là được rồi, đằng này lại phải nghĩ tới nghĩ lui, rõ ràng là cảm xúc trong lòng không được rõ ràng.

-" Bực mình quá đi hà, đồ Lệ Sa đáng ghét"

Nàng hậm hực đi vào giường ngủ, kéo chăn trùm kín từ đầu đến chân.

...

Sáng sớm khi mặt trời chưa mọc Thái Anh đã dậy, nằng chăm chỉ thổi bếp làm bánh tới khi mặt dính lọ nghẹ mà không hay.

[ Lichaeng] Gọi Em Là Hiền ThêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ