Hôn má

4.1K 448 30
                                    

Từ ngày hôm đó Lệ Sa về nhà cũng đổ bệnh, cô nằm trên giường cả ngày không nói chuyện với ai cả, thuốc cũng không chịu uống khiến cả nhà họ Lạp đều sầu muộn.

Trí Tú mang một chậu nước ấm và thuốc đi vào phòng Lệ Sa, nhẹ tay mà trườm khăn ấm lên trán cô.

Lệ Sa mở mắt nhìn Trí Tú, vẫn không nói không rằng một câu nào. Trí Tú làm việc ở nhà họ Lạp mấy hôm, biết tình hình Lệ Sa như vậy cũng thấy tội.

-" Mấy nay Thái Anh cũng hông chịu ra khỏi nhà"

Trí Tú vừa nói vừa đặt chén thuốc lên bàn, mắt ngó chừng biểu hiện của Lệ Sa.

Lệ Sa nghe nhắc tới Thái Anh thì trở mình quay mặt vào trong không nhìn Trí Tú nữa.

-" Thái Anh mồ côi cha mẹ từ sớm nên rất dễ động lòng khi mà có ai giúp đỡ mình lắm, lần trước cô đứng ra bảo vệ Thái Anh con nhỏ hông phải là hông để ý "

-" Ai mượn mấy người nói giùm nó"

Cuối cùng lời của Trí Tú cũng chọc cho Lệ Sa chịu nói chuyện, Trí Tú thấy vậy mà cười thầm.

-" Thái Anh dù gì cũng là thân gái, cô có muốn tiến tới thì cũng nhẹ nhàng với Thái Anh một chút, nhìn vậy thôi chứ con nhỏ dễ khóc lắm. Hôm bữa sau khi cô về, Thái Anh ngồi khóc đến tận khuya nhìn mà tội nghiệp"

Trí Tú vẫn đứng đó nhìn tấm lưng của Lệ Sa, nói đến nước này mà cô không động lòng nữa thì thôi cũng chịu. Trí Tú chỉ hơn Lệ Sa độ hai tuổi nhưng mà sớm đã trải qua hết chuyện đời đắng cay, nhìn một cái liền biết Lệ Sa có bệnh trong tâm, thuốc này có uống mấy cũng không cứu được.

Quả nhiên khi nghe Trí Tú nói vậy lòng dạ Lệ Sa lại cồn cào, chỗ ngứa như được gãi, biết Thái Anh khóc vì mình, tim cô lại hân hoan lên một nhịp.

-" Cô cứ nằm đây hoài thì sau này hối hận cũng hông kịp nữa đâu"

Lệ Sa nghe vậy thì bật đầu ngồi dậy.

-" Mắc cái gì hông kịp chớ?"

Trí Tú thấy Lệ Sa chịu ngồi dậy thì biết mình đã thành công.

-" Đông Mẫn đang nhờ người mai mối để thưa chuyện muốn cưới Thái Anh, cô còn hông chịu thể hiện tình cảm của mình thì mất ráng chịu hà"

-" Cái gì, sao thằng đó dám?"

Câu nói vừa rồi trực tiếp chọc cho Lệ Sa nổi lên cơn điên mà rời khỏi giường đi tới nắm áo Trí Tú.

-" Nếu cô thực tình thương Thái Anh thì gắng mà thể hiện sao cho đàng hoàng với con nhỏ, tui biết là cô hông quen nhưng mà nếu cô hông làm vậy Thái Anh cũng hông tiến tới với cô được đâu"

Lệ Sa trừng mắt nhìn Trí Tú, tay vẫn ghì chặt áo người ta không buông.

-" Mày thì biết cái gì"

Nói vậy nhưng lửa lòng Lệ Sa đang cháy bừng bừng, cô đẩy Trí Tú qua một bên rồi chạy ra ngoài.

Bà Lạp cùng đám gia nhân đang ngồi rầu rỉ thì chợt Lệ Sa lướt qua cái vèo.

-" Bà... bà ơi... hình như cô Lệ Sa..."

-" Trời đất ơi nó chịu ra ngoài rồi. Sa ơi Sa!"

[ Lichaeng] Gọi Em Là Hiền ThêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ