Tối tối Thái Anh ngồi trước nhà, trên sân nhóm lên một đốm lửa, dạo này trời về đêm hơi lạnh nên nàng muốn sưởi ấm một chút.
Bóng trăng trên cao rõ mồn một, soi kĩ gương mặt phúc hậu xinh đẹp của nàng. Thái Anh ngồi co gối nhìn đốm lửa sáng, vốn là đã sớm quen cuộc sống một mình nhưng mà sao nay lại thấy trống vắng quá.
Thái Anh hơ tay trên ngọn lửa đỏ rực, bàn tay thon gọn lác đác mấy vết thương do cỏ cắt. Nhiều lúc Thái Anh chỉ ước phải chi nhà nàng giàu, cha mẹ cũng không vì bệnh mà mất sớm, có lẽ nhà nàng đã đỡ phần nào cô đơn và cơ cực.
Chợt nhớ tới Lệ Sa, cũng mấy hôm rồi không có ai tới phiền nàng, nói là nhẹ nhõm nhưng mà sao đôi lúc Thái Anh lại thấy thiếu thiếu. Không có ai kiếm chuyện cho nàng chửi, cũng không có ai cho nàng đánh.
Lệ Sa tốt với nàng, Thái Anh biết chứ. Nhưng mà tâm địa con người độc ác chính là độc ác, cô vẫn chẳng tha cho bất kì ai trong cái làng này. Chuyện tiền nông nợ nần, cướp bóc, đốt nhà, đánh đập, thậm chí nàng còn nghe kể cô từng giết người. Thương thì thương, làm sao mà trái đạo lí làm người được đây chứ?
Người hiểu nàng nhất trước giờ là Trí Tú, thấy đóm lửa sáng trên sân nhà Thái Anh, cô không ngại mà băng mấy sào đất chạy qua.
-" Ủa, nay có chuyện gì mà ngồi đây buồn hiu vậy cô nương?"
-" Đâu có gì đâu chị Tú, trời lạnh nên em thổi lửa lên cho ấm thôi à"
Trí Tú tìm một gốc cây mục mà kê dưới đất rồi ngồi xuống gần Thái Anh.
-" Em đừng có giấu Tú, từ nhỏ tới lớn có chuyện gì em giấu Tú được đâu"
-" Tự dưng em nhớ cha má thôi á mà. Cha má chị Tú sao rồi, đỡ ốm hơn chút nào chưa?"
-" Nhờ có tiền thuốc men nên cũng đỡ rồi"
Thái Anh khẽ gật đầu, đôi mắt sáng phản ánh ngọn lửa mà trở nên lấp lánh.
-" Chị Tú, hay là em lấy chồng..."
-" Bậy, lấy ai được mà lấy, Lệ Sa lại đốt nhà người ta thì khổ"
-" Lệ Sa hả?"
Thái Anh cười nhạt.
-" Thiệt tình em cũng hông biết phải làm sao cho đúng"
Trí Tú lặng nhìn Thái Anh, phát hiện từ trong ánh mắt nàng đã thay đổi đi nhiều khi nhắc đến Lệ Sa.
-" Hồi đó Tú dặn em tránh xa Lệ Sa ra rồi mà hông chịu nghe. Nhưng mọi chuyện đã vậy thì đành vậy, Tú nghĩ Lệ Sa chắc cũng thương em thiệt lòng"
Thái Anh vẫn nhìn đám lửa cháy trước mặt rồi thở dài.
-" Thân là chị, lớn hơn em một chút, Tú khuyên em nên từ từ nhưng cũng đừng có hất hủi Lệ Sa quá. Em biết Lệ Sa rồi đó, lỡ mà Lệ Sa không nhịn được nữa, Tú chỉ lo cho em thôi"
Thái Anh chợt bĩu môi để lộ ra cái dáng vẻ trẻ con vô tư.
-" Vậy còn chị Tú thì sao, em thấy cô Trân Ni đó cũng được mà, dù gì cũng hông đến nổi như Lệ Sa. Sao chị Tú cứ ngó lơ người ta hoài dạ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Lichaeng] Gọi Em Là Hiền Thê
RandomLạp Lệ Sa là con một trong ngôi nhà giàu nhất vùng, tâm địa độc ác, coi trời bằng vung. Nàng là Thái Anh, cô gái tay lắm chân bùn với tâm hồn thuần khiết. Nhưng khó trách định mệnh nhân duyên, Lệ Sa trót đã yêu nàng, yêu bằng chính thân phận mà nàng...