Lệ Sa vậy mà từ cái hôm đó thì ở lì trong nhà mấy ngày không chịu ra ngoài. Cô cứ ra ăn cơm rồi lại đi về phòng đọc sách, không đi chơi nhiều như mọi khi, điều đó khiến bà Lạp lo lắng vô cùng.
Gõ nhẹ cửa phòng Lệ Sa mấy cái, một lát cô mới chịu mở cửa.
-" Chân con còn đau không?"
-" Hết rồi má"
Lệ Sa trả lời qua loa rồi lại đi vào trong, mẹ cô bước vào, nhìn cái vẻ mặt không chút cảm xúc đó của Lệ Sa mà lắc đầu.
-" Có chuyện gì vậy má?"
-" Cha mày hỏi má là có muốn cưới vợ cho con hông, má nói để hỏi ý con coi sao"
Lệ Sa mặt không vui không buồn, chả có hứng thú gì với cái chuyện cưới vợ.
-" Thôi, độ vài năm nữa cũng hông muộn, lấy sớm chi cho mệt hả má"
-" Con với cái, cũng mười tám tuổi đầu rồi chứ ít hả, cỡ mày người ta đẻ hai lứa rồi đó"
Lệ Sa nhăn mặt khó chịu.
-" Con nói hông lấy là hông lấy, má đừng có nhắc chuyện này nữa"
Bà Lạp chép miệng lắc đầu.
-" Rồi mắc cái gì mấy ngày nay bây cứ ru rú trong phòng vậy, không chịu ra ngoài quản chuyện đất đai cho má, rồi còn đi chơi bạn bè gì"
-" Người ta hông thích đi"
-" Hết nói nổi bây hà, lúc nắng lúc mưa, má hết biết đường mà lần"
Bà Lạp thở dài đi ra khỏi phòng Lệ Sa, ngó cái bộ dạng đó của cô là biết không ổn rồi.
-" Đen, mày lại đây à biểu"
-" Dạ bà"
-" Mày đi coi con nhỏ Thái Anh đó nó làm gì mà gặp nó xong thì cô mày ba bốn ngày nay không chịu ra khỏi nhà vậy"
Đen nghe lệnh bà liền chạy đi tìm Thái Anh để nghe ngóng tình hình.
Mấy nay Thái Anh làm ít bánh đem ra chợ bán, cũng chẳng đoái hoài Lệ Sa đó ra làm sao chi cho mệt, thấy cô không làm phiền nàng nữa thì càng vui.
Đen thấy Thái Anh ngồi bán bánh, cái đầu anh ta ngốc cũng không biết làm sao mà điều tra chuyện bà giao nên cứ đi đến trước mặt Thái Anh đứng đó nhìn.
Thái Anh còn đang mừng vì bán được bánh, thấy người hầu của Lệ Sa tới thì cụt hứng ngang.
-" Anh có mua bánh hông? Hông mua thì đứng sang chỗ khác cho tui bán"
-" Có có"_ Đen không biết làm sao mà trả lời đại.
Thái Anh nhăn mặt, không biết có phải vì ghét Lệ Sa quá hay không mà tới người hầu của cô nhìn cũng thấy ghét.
-" Anh mua mấy cái?"
-" Ờ... lấy... lấy hai cái"
Thái Anh đưa bánh cho Đen, nhận tiền xong thì cũng gom đồ đi chỗ khác.
Đen đứng đó gãi đầu, được có mỗi hai cái bánh ú chuyến này về chắc bị bà đánh chết.
Anh ta chạy về nhà họ Lạp đúng lúc Lệ Sa vừa ăn cơm trưa xong. Đen đặt hai cái bánh lên bàn rồi chạy ra nhà sau để chịu tội với bà chủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Lichaeng] Gọi Em Là Hiền Thê
DiversosLạp Lệ Sa là con một trong ngôi nhà giàu nhất vùng, tâm địa độc ác, coi trời bằng vung. Nàng là Thái Anh, cô gái tay lắm chân bùn với tâm hồn thuần khiết. Nhưng khó trách định mệnh nhân duyên, Lệ Sa trót đã yêu nàng, yêu bằng chính thân phận mà nàng...