Thời tiết dạo này bắt đầu có gió lùa lành lạnh, ai biết được là đến giữa đêm lại mưa to. Thái Anh xách đèn ra xem thử thì thấy Lệ Sa vẫn ngủ say trên bàn, nàng lắc đầu mà đi đến bên cạnh.
Tay đưa đến chạm lên bàn tay của Lisa, lạnh ngắt, muỗi dưới chân thì chi chít, thế này thì ngủ gì nổi.
-" Khổ thân, vậy mà cũng nằm đó chịu trận"
Thái Anh cứ nắm lấy bàn tay Lệ Sa, xoa xoa lấy như một cách mà nàng biểu hiện ra tình cảm của mình. Bình thường tỏ ra ghét bỏ Lệ Sa là vậy nhưng mà từ lúc nào cái sự thờ ơ đó đều hóa thành giả vờ cả, nàng phải làm vậy để Lệ Sa không nhận ra tình cảm nàng dành cho cô. Nhiều lúc thấy thật tội Lệ Sa nhưng ai bảo cô là con nhà giàu chứ.
Lúc Thái Anh thả tay Lệ Sa ra định vào trong lấy chăn đắp cho cô thì chợt Lệ Sa mở mắt níu lấy nàng, bàn tay cô nắm chặt giữ tay nàng lại.
Cô vốn dĩ có ngủ được đâu, vừa lạnh vừa ngứa, nghe tiếng động của Thái Anh thì giả vờ ngủ, nhờ vậy mới biết nàng thế mà lại lén nắm tay mình.
Đôi mắt Lệ Sa đầy thâm tình, bàn tay ấm áp mềm mại của nàng nằm trong lòng bàn tay của cô, khoảnh khắc này còn quý hơn đào được vàng. Lệ Sa dịu dàng cong miệng cười.
Thái Anh xấu hổ muốn rút tay lại nhưng mà không được, Lệ Sa cứ giữ chặt như sợ ai giành mất.
-" Sao vậy, hồi nảy em nắm tay Sa mà"
-" Làm gì có, cô nằm mơ hả"
Lệ Sa khẽ cười, dưới ngọn đèn dầu le lói khẽ hôn lên bàn tay mềm của Thái Anh.
-" Vậy chắc tại Sa nằm mơ thiệt rồi, hồi nảy Sa còn mơ thấy em cho Sa vô trỏng ngủ cùng nữa"
Thái Anh đỏ mặt giật tay lại mạnh hơn, Lệ Sa biết đã chọc được nàng mắc cỡ, thuận thế kéo Thái Anh vào lòng mình.
-" Cô bỏ ra coi, làm cái trò gì vậy, tin tui lấy dao chặt tay cô hông"
Lệ Sa ôm Thái Anh trong lòng, cái mùi hoa nhài thoang thoảng cứ khiến lòng cô ngây ngất. Cần gì son phấn thơm tho chứ, cô chỉ yêu cái vẻ đẹp mộc mạc này mà thôi, bởi vậy cho dù có được cho đi học trên Sài Gòn mấy năm cô vẫn không ưng bụng bất kì cô gái nào ở trên đó.
-" Em hở ra là đòi đánh, đòi chặt tay, vậy sao em còn lo cho Sa làm gì?"
-" Tui lo cho cô hồi nào, chỉ sợ cô ở ngoài này xảy ra chuyện gì cha má cô qua đây bắt đền thì khổ thân tui nên tui mới ra coi"
-" Em đừng có xạo, em thương Sa"
-" Ai thèm thương cô, bây giờ cô có bỏ ra hông, cô mà hông bỏ ra thì đừng có trách"
Lệ Sa sợ ép quá nàng lại khóc nên cô nghe lời buông nàng ra nhưng vừa buông ra thì trời lại sấm to một tiếng vang dội. Thái Anh giật mình hoảng sợ kêu lên, đôi bờ vai run run, tim đập sắp văng ra khỏi lồng ngực. Vòng tay của Lệ Sa lại đến ôm nàng, vuốt ve nàng trong lòng đầy cưng yêu.
-" Thấy chưa, ngay cả ông trời cũng muốn Sa ôm em nữa, em đừng có cứng đầu hoài nghe hông"
-" Xía"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Lichaeng] Gọi Em Là Hiền Thê
RandomLạp Lệ Sa là con một trong ngôi nhà giàu nhất vùng, tâm địa độc ác, coi trời bằng vung. Nàng là Thái Anh, cô gái tay lắm chân bùn với tâm hồn thuần khiết. Nhưng khó trách định mệnh nhân duyên, Lệ Sa trót đã yêu nàng, yêu bằng chính thân phận mà nàng...