Trước sân nhà họ Lạp buổi sáng có tiếng một đám con nít đùa giỡn hát bài đồng dao.
" Nghe vẻ nghe ve nghe vè đám cưới
Dây trầu sắp nối, buồng cau chắp đôi
Uống rượu giao bôi cô dâu cô rể
Ai mà tới trễ thì ngồi mâm sau
Ai mà tới mau thì ngồi mâm trước."Sính lễ xách đến trĩu tay, đồ ăn rượu thịt thì đầy ắp, lợn phải mổ đến hơn hai chục con, đủ để thấy cái đám cưới to nhất vùng là như thế nào.
Thái Anh được ông bà Lạp và họ hàng gần xa của Lệ Sa tặng cho không biết bao nhiêu là vòng vàng, cô dâu xinh nhất trong vùng vậy là đã chính thức thuộc về Lệ Sa.
Cha mẹ Trí Tú thay mặt cha mẹ Thái Anh giúp nàng gả đi cho trọn đạo, nhìn nàng trong dáng vẻ hiền lành tốt bụng ấy cũng hy vọng cuộc đời nàng từ nay sẽ không còn phải chịu khổ nữa.
-" Lệ Sa, cha mẹ Thái Anh mất sớm không có ai yêu thương bảo vệ con nhỏ, mong rằng sau này cô sẽ là người làm được điều đó. Dù có giá nào đi nữa, cô hãy nhớ yêu thương Thái Anh hết lòng, cùng Thái Anh sống đến bạc đầu vẫn yên ấm".
-" Dạ, con xin vâng lời hai bác, nhất định con sẽ đối xử tốt với Thái Anh"
Ông Lạp nghe đàn dâu nói vậy thì cũng đứng lên nghiêm chỉnh nói:
-" Đằng ấy đã nói vậy thì tôi cũng có đôi lời. Dù rằng trước đây nhà tôi đã hành xử không đúng với Thái Anh nhưng chắc chắn sau khi trở thành con dâu của nhà họ Lạp thì chúng tôi sẽ thương yêu hết mực. Tài sản sau này cũng là để lại cho vợ chồng tụi nó lo, đảm bảo Thái Anh sẽ sống trong sung sướng và hạnh phúc."
Lệ Sa nhìn Thái Anh mỉm cười, tay nắm lấy tay nàng, từ sau ngày hôm nay cuộc đời nàng sẽ giao phó cho cô. Lệ Sa có cả tự hào lẫn hân hoan trong lòng, chung quy lại vẫn là một niềm vui khôn xiếc hiện ra nơi đáy mắt. Từ hôm nay cô sẽ chả phải lo kẻ nào dám nhìn ngó người con gái của cô nữa, Phác Thái Anh đã thuộc về cô mãi mãi.
Trí Tú khui bình rượu, nhìn Lệ Sa rồi nhếch mày, đã đến lúc nhập tiệc.
Trân Ni cũng vui mừng không kém, từ sáng đến giờ cứ tươi như hoa, làm dâu phụ đã vậy còn lén to nhỏ mách nước cho Thái Anh cách dạy dỗ Lệ Sa.
Tiếng pháo nổ vang trời, cả làng vui như trẩy hội, hết thảy đều mừng vì Lệ Sa lấy được Thái Anh. Bởi vì họ biết Thái Anh là cô gái tốt bụng, ít ra thì cuộc sống của họ cũng sẽ đỡ khổ với Lệ Sa.
...
Sau một ngày đám cưới linh đình chính là một Lệ Sa đã say đến hóa khờ, cô ngồi bóp chân cho Thái Anh mà gục lên gục xuống.
-" Sa nói em nghe nè, một bữa ăn ít nhất hơn ba chén cơm, mỗi ngày hai chén canh gà, tối thì phải đi ngủ sớm, mà ngủ thì phải ngủ đến trưa mới được dậy, thèm cái gì phải nói cho Sa biết, em có nghe chưa?"
-" Nghe cái đầu Sa thì có, lèm bèm nghe phát mệt hà"
Thái Anh lại đẩy đầu Lệ Sa một cái, không biết từ bao giờ mà cái việc bạo gan chả ai dám làm này lại thành thói quen mỗi khi nàng muốn dạy dỗ cô nữa. Có lẽ Thái Anh cũng không biết nàng là cô gái ngầu nhất trên đời.
Lệ Sa chăm chỉ bóp chân, mắt nhắm mắt mở mà miệng thì vẫn cười.
-" Hông cho nói nữa thì thôi, Sa hun em"
Nói là làm, cô hôn lên chân Thái Anh mấy cái rồi chòm dậy mà hôn tới tấp vào má, vào cổ nàng, bắt lấy hai bàn tay mềm mại hít cho đã mới thôi.
Thái Anh cũng đã sớm quen với cái kiểu thương yêu dồn dập này rồi, chả hiểu sao mà nàng lại chịu đựng được nữa.
-" Lên giường nằm được chưa, em lấy khăn ấm lau người cho Sa"
Lệ Sa ngoan ngoãn trèo lên giường, thực tình thì cũng mệt chẳng còn hơi sức nào, được vợ đẹp chăm sóc thì còn gì bằng.
Nhưng Thái Anh chỉ mới lo cho cô một chút Lệ Sa đã nheo mắt kéo nàng nằm xuống cạnh bên mình.
Thái Anh cũng đành chịu mà nằm im trong vòng tay Lệ Sa, nhiều lúc ghét vậy thôi chứ thương lắm. Không ai hiểu tính nết của cái con người khó ở này bằng nàng cả, mà có lẽ người đủ bản lĩnh để trị Lệ Sa cũng chỉ có Thái Anh nàng mà thôi. Thế nên mới bảo là trời sinh một cặp, xứng đôi vừa lứa.
-" Sa thương em"
-" Thương em cỡ nào?"
-" Cỡ... cỡ hằng hà sa số hông bao giờ đếm được"
Thái Anh bật cười, cuộn người trong cái mùi hơi ấm đặc trưng của Lệ Sa.
-" Em cũng thương Sa nhưng mà thương có chút xíu hà"
-" Sao kì dạ, em thương Sa nhiều chút nữa đi mà"_ Lệ Sa đang ôm nàng nghe vậy thì giãy nãy.
-" Hông được, em chỉ thương con thôi, Sa vừa lì vừa khó ưa, tính tình kì cục ai mà thèm thương chớ"
Cô vừa nhắm mắt nhưng lại vừa trề môi, vòng tay vẫn bảo bọc Thái Anh như vàng như ngọc.
-" Em mà nói nữa Sa khóc Sa ăn vạ cho em coi"
Thái Anh chọc được Lệ Sa đến nước này thì cười tủm tỉm, nàng xoay người lại chạm tay lên đầu mũi cô, ngắm gương mặt sát gái của Lệ Sa.
-" Sao mà hông thương được, thương đứt ruột luôn đó chứ, Sa của em"
Thái Anh hôn lên bờ môi đang khép chặt ấy, mang ngọt ngào xuyên thẳng vào tim Lệ Sa. Chút mùi rượu đăng đắng hơi khó ngửi vẫn thoang thoảng đâu đó nhưng nàng vẫn chịu được.
Lệ Sa được vợ hôn thì ngoan miễn bàn, nằm im không quấy chút nào, tay ở eo tay thì ở ngực.
Bởi vì chữ thương nặng lắm, lấy được chữ thương của Lệ Sa rất khó, mà để lấy được chữ thương của Thái Anh thì Lệ Sa lại càng vất vả hơn. Nhưng rồi sau cùng đôi lứa cũng về đến nơi, chim quyên tìm đúng bạn, năm sau là đón con đầu lòng.
Thái Anh tạm nghĩ xong tên con gái rồi, con gái thì đặt là Lệ Anh, vừa đẹp vừa thông minh, còn con trai thì nàng chưa nghĩ đến. Nhắc cũng thật buồn cười, nếu mà nàng sinh con trai thì không biết môi Lệ Sa trề đến đâu nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Lichaeng] Gọi Em Là Hiền Thê
RandomLạp Lệ Sa là con một trong ngôi nhà giàu nhất vùng, tâm địa độc ác, coi trời bằng vung. Nàng là Thái Anh, cô gái tay lắm chân bùn với tâm hồn thuần khiết. Nhưng khó trách định mệnh nhân duyên, Lệ Sa trót đã yêu nàng, yêu bằng chính thân phận mà nàng...